Tiểu thuyết của NGUYỄN THANH HIỆN
Georg Baselitz
Ohne Titel
Có người bảo cuốn tạp thế sử được chép vào thời
trên thế giới xuất hiện hàng loạt các thi nhân,
triết gia, sử gia, thời của các vĩ nhân, nhưng
kẻ bảo sách không phải sử, mà là những sấm
ngôn được nói ra từ cửa miệng của một vị
thần nào đó có duyên nợ với nhân gian, bỡi
niên đại của sách không chép theo kiểu lấy
năm công nguyên mà lấy vụ nổ lớn (big bang)
làm mốc.
Mà thôi, những chuyện đó là chẳng quan trọng,
điều đáng suy nghĩ có phải sách là chép cho loài
giống người đương đại hay chép cho một loài
giống người chưa hoàn chỉnh nào đó, cũng
thuộc họ người, nhưng khoa học ngày nay chưa
phát hiện được.
Sau khi bỏ ra công sức (quá lớn) để sửa chữa
sắp đặt lại sách, tôi mạo muội đề tên tác giả
Nguyễn Thanh Hiện cho tiện bàn luận khi nói
đến chuyện sở hữu trí tuệ, và nếu như đấy là
một cuốn tạp thế sử thì sử văn chẳng qua cũng chỉ
là một thứ văn chương hư cấu, do vậy tôi mới
xếp sách vào loại tiểu thuyết theo kiểu sắp xếp
đương đại.
PHỤ LỤC SÁCH SAU BIG BANG :
BẠT MẠNG KÝ SỰ,
TỰ THUẬT CUỘC RONG CHƠI BẠT
MẠNG CỦA DANH SĨ HỌ KHUẤT Ở
ĐẤT BẠT, NƯƠC LÂM BÔN, CUỘC
RONG CHƠI DIỄN RA VÀO NĂM THỨ
14 TỈ LẺ 709 TRIỆU SAU BIG BANG
cho nên văn chương sẽ tàn phá hết thảy những gì
không phải là văn chương.
dụ ngôn trên núi.
[ *cuộc đọ sức giữa các thủ lĩnh các bầy đàn ]
ta với ông bạn xứ găng của ta đang tính toán sẽ đi hướng nào, thì trông thấy một người đàn ông to khỏe mình đầy máu me chạy về phía thảo nguyên ku lan,
một trong những tay vừa xưng vương đấy, ông bạn của ta nói, là chạy đi đâu có vẻ hấp tấp thế, ta lo lắng hỏi, nhưng ông ấy chỉ lắc đầu, im lặng, cả xứ găng là đang rối lên, bỡi có tin quân thợn thợn đi tới đâu thì đến con gà con chó cũng không thể sống sót nổi, và hết thảy đám người xưng vương đã bị bọn họ giết hết, chỉ có một người là trốn thoát được, tới lúc đó ông bạn xứ găng của ta mới rỉ tai ta, rằng có thể là sẽ xảy ra đại chiến, ta hỏi làm sao mà biết, ông ấy lại lắc đầu, im lặng, sau đó không lâu thì có nhiều tiếng chân ngựa tiến về phía xứ găng, và sau đó nữa thì có tiếng gào lớn ở thảo nguyên ku lan, thằng thợn thợn ở đâu hãy đến đây đánh nhau với ta, lại đám quân lính của nước nào nữa kéo vào xứ găng, nghe thứ lời lẽ hiếu chiến ấy ta cứ nghĩ tới chuyện đại chiến, là giọng nói của thủ lĩnh nước vi vưu đó, ông bạn xứ găng của ta nói, ta hỏi như thế là sắp có đánh lớn phải không, ông ấy bảo lâu lâu thì thằng cha thủ lĩnh vi vưu ấy lại cỡi ngựa đến biên giới phía tây của xứ găng, khi thì dạy khôn người xứ găng chuyện nọ chuyện kia, chẳng hạn, chớ để lũ bò dê ngu ngốc kéo sang phá lúa phá mía bên nước vi vưu, bò dê là người xứ găng vẫn thả ở thảo nguyên ku lan, khi thì dọa sẽ đem miền tây xứ găng sáp nhập vào vi vưu, còn thằng cha thủ lĩnh thợn thợn thì cứ vài ba hôm lại đến biên giới phía bắc của xứ găng, khi thì giả làm kẻ đi bẩy thú, bẩy chim, ngồi chờ con mồi mắc bẩy từ giờ này sang giờ khác cốt là để nhìn ngắm (cho đỡ thèm muốn) cái giang sơn phía nam xưa kia vốn là châu huyện của cha ông thằng cha ấy chiếm đoạt được trong các cuộc nam xâm, khi thì cỡi ngựa, bận áo vua thợn thợn đường hoàng, đến thẳng biên giới xứ găng mà quát ầm lên, hỡi đám găng man di mọi rợ hãy nghe ta nói đây, là kể từ nay, nếu còn nghe lũ gà trống bên xứ găng lũ ngươi sáng sáng ngửa cổ sang thợn thợn mà gáy, là ta sẽ đem quân sang đem hết đồng bào bọn ngươi về thợn thợn làm thân chó ngựa, lũ gà trống là hay ghét tiếng gáy của nhau, nghe ông bạn xứ găng của ta ví thủ lĩnh thợn thợn như con gà trống gáy, ta cứ nghĩ là có một sự tích kỳ bí nào đó về giòng dõi của vị vua ấy, chẳng lẽ tổ tiên của vị thủ lĩnh ấy là thuộc họ gà, ta thật tình hỏi, nhưng ông bạn ta chưa kịp nói gì thì có người chạy đến bảo cho biết là quân thợn thợn sắp kéo tới nơi, ông bạn xứ găng của ta ngẫm nghĩ chi đó, rồi vội vã dắt tay ta chạy lên núi thức, khi đã lên tới đỉnh núi, thấy chỉ có ta với ông ấy, ta cứ thắc mắc sao những người khác không lên núi để lánh giặc như bọn ta, ngài là khách của xứ găng, nên người xứ găng không thể để cho ngài gặp hiểm nguy, ông bạn của ta nói, thì ra, tự xưa nay, chưa một ai ở xứ găng dám bén mảng gần ngọn núi tương truyền là của vị thần có tên là thức ấy, chứ đừng nói là leo lên tới đỉnh núi, ta xúc động lắm, nói với ông bạn của ta rằng mình vốn là kẻ ăn chơi bạt mạng, bỗng có người quí tình bằng hữu dám đem mạng sống ra thách thức với thánh thần, thì quả là ta đã gặp được kẻ cao nhân có cách chơi bạt mạng còn cao sang hơn cách chơi bạt mạng của ta, ta không còn nhớ bấy giờ là đang mùa nào mà sắc trời buồn bực có vẻ đang thu, và núi thức thì như đang cố dấu diếm điều chi đối với con người, đứng ở đó bọn ta nhìn thấy cả, nghe thấy cả, thằng cha thủ lĩnh thợn thợn là đang kéo quân về phía tây, còn thằng cha thủ lĩnh vi vưu thì vẫn đứng ở nơi thảo nguyên ku lan mà chửi rủa, thằng vua ngoài giá thú của đất phương bắc hãy tới đây đánh nhau với ta, quả tình là thằng cha thủ lĩnh vi vưu đã buông ra những lời khiêu khích đầy bí ẩn, về sau thì cả mặt đất đều biết là thằng cha ấy đã bị kẻ khác khiêu khích nên mới tức giận mang quân đến thảo nguyên ku lan, anh chàng xứ găng xưng vương thất bại đã chạy sang khiêu khích chứ chẳng phải cầu cứu vua vi vưu như ông bạn xứ găng của ta nghĩ, vua thợn thợn nói xứ găng không vua nên sẽ đem dân xứ găng về làm chó ngựa cho người thợn thợn, nhưng là sẽ bắt vua vi vưu về hoạn để làm kẻ hầu hạ ở chốn hoàng cung thợn thợn, anh chàng xứ găng xưng vương thất bại đã sang nói với vua vi vưu thế, thiến hay cũng gọi là hoạn là thuộc về nền văn hóa nghìn năm của nước đại cường thợn thợn, bị thiến, hay là tự thiến, là cũng nhằm có cuộc sống được tự do lượn lờ giữa đám gái đẹp ở chốn cung vua, nó là thuộc truyền thống văn hóa lớn của một nước lớn, là thuộc một thứ chế độ vua quan ở thợn thợn, bỡi kẻ bị thiến cũng là quan, hoạn quan, nhưng khi đem nói với vua nước đại cường vi vưu, thì lòng tự trọng loài giống cùng với lòng tự trọng dân tộc đã khiến cho vị vua ấy tức lồng lên, đứng ở đỉnh núi thức ta nhìn thấy cả, nghe thấy cả, thằng vua ngoài giá thú hãy đến đánh nhau với ta, thằng cha thủ lĩnh vi vưu vẫn buông ra những lời khiêu khích đầy bí ẩn, và ta chợt thấy như khắp mặt đất là đang tràn lên những bầy đàn kỳ lạ, là loài kiến từ trong lòng đất đang tràn lên mặt đất, mới thoạt nhìn ta cứ nghĩ là vậy, nhưng nhìn kỹ thì không phải, là xảy đại chiến thật rồi, ông bạn xứ găng của ta bảo, thì ra ta đã hiểu, các thủ lĩnh của các đại cường là đều có đám thủ lĩnh đàn em, là đám thủ lĩnh đàn em đang lùa bầy đàn của mình đi cứu giá thủ lĩnh của mình, quả tình con người trên mặt đất lại có lúc là rất giống cái đàn kiến vỡ tổ, từ ngoài tràn vào thảo nguyên, và từ thảo nguyên là tràn ngược ra, là bị đẩy vào trận chiến, và quyết thoát ra khỏi trận chiến, xưa nay là cũng chỉ tại đám vua chúa làm khổ dân khổ nước thôi, ta có giật mình khi nghe ông bạn xứ găng của ta nói thế, cho đến lúc ấy thì ta bắt đầu nghi ngờ cái lai lịch chăn dê của ông ấy, ở thảo nguyên ku lan ông ấy đã bỏ đàn dê của mình lại để đưa ta đến chơi ở cái đất nước không vua, hay cũng là tay rong chơi bạt mạng gặp lúc đất chôn nhau cắt rốn của mình không vui, cả ta và cả cái con người có vẻ bất đắc chí ấy đều không cầm được nước mắt khi trông thấy người ta ngã xuống trên thảo nguyên, tiếng hô hét của đám thủ lĩnh các nước vẫn cứ vang lên trên thảo nguyên, và người ta vẫn tiếp tục ngã xuống giữa gươm đao, nhưng bỗng nghe như có ai đó xướng lên giữa trận mạc, hãy thôi đánh nhau là vừa, ông bạn xứ găng của ta bảo đúng là tiếng của thằng cha thủ lĩnh thợn thợn, lát sau thì thấy thằng cha ấy với thằng cha thủ lĩnh vi vưu ôm nhau hôn thắm thiết, và cả mặt đất đã trở lại yên tĩnh như chưa hề xảy điều gì, thì ra bọn họ đã nghị hòa,
một trong những tay vừa xưng vương đấy, ông bạn của ta nói, là chạy đi đâu có vẻ hấp tấp thế, ta lo lắng hỏi, nhưng ông ấy chỉ lắc đầu, im lặng, cả xứ găng là đang rối lên, bỡi có tin quân thợn thợn đi tới đâu thì đến con gà con chó cũng không thể sống sót nổi, và hết thảy đám người xưng vương đã bị bọn họ giết hết, chỉ có một người là trốn thoát được, tới lúc đó ông bạn xứ găng của ta mới rỉ tai ta, rằng có thể là sẽ xảy ra đại chiến, ta hỏi làm sao mà biết, ông ấy lại lắc đầu, im lặng, sau đó không lâu thì có nhiều tiếng chân ngựa tiến về phía xứ găng, và sau đó nữa thì có tiếng gào lớn ở thảo nguyên ku lan, thằng thợn thợn ở đâu hãy đến đây đánh nhau với ta, lại đám quân lính của nước nào nữa kéo vào xứ găng, nghe thứ lời lẽ hiếu chiến ấy ta cứ nghĩ tới chuyện đại chiến, là giọng nói của thủ lĩnh nước vi vưu đó, ông bạn xứ găng của ta nói, ta hỏi như thế là sắp có đánh lớn phải không, ông ấy bảo lâu lâu thì thằng cha thủ lĩnh vi vưu ấy lại cỡi ngựa đến biên giới phía tây của xứ găng, khi thì dạy khôn người xứ găng chuyện nọ chuyện kia, chẳng hạn, chớ để lũ bò dê ngu ngốc kéo sang phá lúa phá mía bên nước vi vưu, bò dê là người xứ găng vẫn thả ở thảo nguyên ku lan, khi thì dọa sẽ đem miền tây xứ găng sáp nhập vào vi vưu, còn thằng cha thủ lĩnh thợn thợn thì cứ vài ba hôm lại đến biên giới phía bắc của xứ găng, khi thì giả làm kẻ đi bẩy thú, bẩy chim, ngồi chờ con mồi mắc bẩy từ giờ này sang giờ khác cốt là để nhìn ngắm (cho đỡ thèm muốn) cái giang sơn phía nam xưa kia vốn là châu huyện của cha ông thằng cha ấy chiếm đoạt được trong các cuộc nam xâm, khi thì cỡi ngựa, bận áo vua thợn thợn đường hoàng, đến thẳng biên giới xứ găng mà quát ầm lên, hỡi đám găng man di mọi rợ hãy nghe ta nói đây, là kể từ nay, nếu còn nghe lũ gà trống bên xứ găng lũ ngươi sáng sáng ngửa cổ sang thợn thợn mà gáy, là ta sẽ đem quân sang đem hết đồng bào bọn ngươi về thợn thợn làm thân chó ngựa, lũ gà trống là hay ghét tiếng gáy của nhau, nghe ông bạn xứ găng của ta ví thủ lĩnh thợn thợn như con gà trống gáy, ta cứ nghĩ là có một sự tích kỳ bí nào đó về giòng dõi của vị vua ấy, chẳng lẽ tổ tiên của vị thủ lĩnh ấy là thuộc họ gà, ta thật tình hỏi, nhưng ông bạn ta chưa kịp nói gì thì có người chạy đến bảo cho biết là quân thợn thợn sắp kéo tới nơi, ông bạn xứ găng của ta ngẫm nghĩ chi đó, rồi vội vã dắt tay ta chạy lên núi thức, khi đã lên tới đỉnh núi, thấy chỉ có ta với ông ấy, ta cứ thắc mắc sao những người khác không lên núi để lánh giặc như bọn ta, ngài là khách của xứ găng, nên người xứ găng không thể để cho ngài gặp hiểm nguy, ông bạn của ta nói, thì ra, tự xưa nay, chưa một ai ở xứ găng dám bén mảng gần ngọn núi tương truyền là của vị thần có tên là thức ấy, chứ đừng nói là leo lên tới đỉnh núi, ta xúc động lắm, nói với ông bạn của ta rằng mình vốn là kẻ ăn chơi bạt mạng, bỗng có người quí tình bằng hữu dám đem mạng sống ra thách thức với thánh thần, thì quả là ta đã gặp được kẻ cao nhân có cách chơi bạt mạng còn cao sang hơn cách chơi bạt mạng của ta, ta không còn nhớ bấy giờ là đang mùa nào mà sắc trời buồn bực có vẻ đang thu, và núi thức thì như đang cố dấu diếm điều chi đối với con người, đứng ở đó bọn ta nhìn thấy cả, nghe thấy cả, thằng cha thủ lĩnh thợn thợn là đang kéo quân về phía tây, còn thằng cha thủ lĩnh vi vưu thì vẫn đứng ở nơi thảo nguyên ku lan mà chửi rủa, thằng vua ngoài giá thú của đất phương bắc hãy tới đây đánh nhau với ta, quả tình là thằng cha thủ lĩnh vi vưu đã buông ra những lời khiêu khích đầy bí ẩn, về sau thì cả mặt đất đều biết là thằng cha ấy đã bị kẻ khác khiêu khích nên mới tức giận mang quân đến thảo nguyên ku lan, anh chàng xứ găng xưng vương thất bại đã chạy sang khiêu khích chứ chẳng phải cầu cứu vua vi vưu như ông bạn xứ găng của ta nghĩ, vua thợn thợn nói xứ găng không vua nên sẽ đem dân xứ găng về làm chó ngựa cho người thợn thợn, nhưng là sẽ bắt vua vi vưu về hoạn để làm kẻ hầu hạ ở chốn hoàng cung thợn thợn, anh chàng xứ găng xưng vương thất bại đã sang nói với vua vi vưu thế, thiến hay cũng gọi là hoạn là thuộc về nền văn hóa nghìn năm của nước đại cường thợn thợn, bị thiến, hay là tự thiến, là cũng nhằm có cuộc sống được tự do lượn lờ giữa đám gái đẹp ở chốn cung vua, nó là thuộc truyền thống văn hóa lớn của một nước lớn, là thuộc một thứ chế độ vua quan ở thợn thợn, bỡi kẻ bị thiến cũng là quan, hoạn quan, nhưng khi đem nói với vua nước đại cường vi vưu, thì lòng tự trọng loài giống cùng với lòng tự trọng dân tộc đã khiến cho vị vua ấy tức lồng lên, đứng ở đỉnh núi thức ta nhìn thấy cả, nghe thấy cả, thằng vua ngoài giá thú hãy đến đánh nhau với ta, thằng cha thủ lĩnh vi vưu vẫn buông ra những lời khiêu khích đầy bí ẩn, và ta chợt thấy như khắp mặt đất là đang tràn lên những bầy đàn kỳ lạ, là loài kiến từ trong lòng đất đang tràn lên mặt đất, mới thoạt nhìn ta cứ nghĩ là vậy, nhưng nhìn kỹ thì không phải, là xảy đại chiến thật rồi, ông bạn xứ găng của ta bảo, thì ra ta đã hiểu, các thủ lĩnh của các đại cường là đều có đám thủ lĩnh đàn em, là đám thủ lĩnh đàn em đang lùa bầy đàn của mình đi cứu giá thủ lĩnh của mình, quả tình con người trên mặt đất lại có lúc là rất giống cái đàn kiến vỡ tổ, từ ngoài tràn vào thảo nguyên, và từ thảo nguyên là tràn ngược ra, là bị đẩy vào trận chiến, và quyết thoát ra khỏi trận chiến, xưa nay là cũng chỉ tại đám vua chúa làm khổ dân khổ nước thôi, ta có giật mình khi nghe ông bạn xứ găng của ta nói thế, cho đến lúc ấy thì ta bắt đầu nghi ngờ cái lai lịch chăn dê của ông ấy, ở thảo nguyên ku lan ông ấy đã bỏ đàn dê của mình lại để đưa ta đến chơi ở cái đất nước không vua, hay cũng là tay rong chơi bạt mạng gặp lúc đất chôn nhau cắt rốn của mình không vui, cả ta và cả cái con người có vẻ bất đắc chí ấy đều không cầm được nước mắt khi trông thấy người ta ngã xuống trên thảo nguyên, tiếng hô hét của đám thủ lĩnh các nước vẫn cứ vang lên trên thảo nguyên, và người ta vẫn tiếp tục ngã xuống giữa gươm đao, nhưng bỗng nghe như có ai đó xướng lên giữa trận mạc, hãy thôi đánh nhau là vừa, ông bạn xứ găng của ta bảo đúng là tiếng của thằng cha thủ lĩnh thợn thợn, lát sau thì thấy thằng cha ấy với thằng cha thủ lĩnh vi vưu ôm nhau hôn thắm thiết, và cả mặt đất đã trở lại yên tĩnh như chưa hề xảy điều gì, thì ra bọn họ đã nghị hòa,
xin thề với các vị thánh thần, là kể từ giờ phút này, loài người chúng tôi chẳng còn đánh nhau nữa, bỡi mỗi người là đều có quyền làm chủ cuộc sống của mình, làm chủ đất nước mình, và làm chủ cái mặt đất loài người chúng tôi đang sống,
ta và ông bạn xứ găng của ta thấy hai thằng cha thủ lĩnh hai nước đại cường quì trước, tiếp đến là đám thủ lĩnh đàn em của bọn họ, thằng cha thợn thợn và thằng cha vi vưu cùng xướng lên lời thề với thánh thần, và hết thảy bọn họ cùng xướng theo, tin các vị thủ lĩnh các bầy đàn trên mặt đất giao ước với các vị thánh thần đã loan đi khắp mặt đất, đứng ở núi thức, ta với ông bạn ta nghe thấy tiếng hò reo đang vang lên khắp nơi, cũng mừng thôi, ông bạn của ta nói, ta cũng lập lại lời ấy, cũng mừng thôi, và cùng nhau xuống núi,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét