Truyện ngắn Kiều Giang
thế là hắn mắc phải căn bệnh mộng du, từ khi nào hắn không biết, chỉ biết rằng, hễ cứ nhắm mắt là hắn thấy cha hắn đã chết nhiều năm, trở về dẫn hắn đi ngao du trong cái thế giới đầy quyền lực của ông ta,
cha hắn dẫn hắn trở về với quá khứ của ông, cho hắn phóng tầm mắt vào những tháng năm chết tiệt đạn bom, ông đã bay vèo qua thiên sơn, đông hải, đi tìm tinh hoa thời đại, hồ hởi nước mắt trào, trên mặc khải của dị nhân,
hắn thấy cha hắn đem về cho hắn cái gia tài máu đổ trăm năm, kẹt giữa hai làn bom, khó mà thoát ra khỏi nỗi khổ đau thiên la địa võng, “nước mắt cứ trào, mặc kệ chúng, con đường ta đi, đâu có rẻ rúng những tự hào”
“hãy cứ tin vào một tương lai dù có khi không lối thoát”, cha hắn bảo, “tại sao không nhồi nhét niềm tin vào những cái đầu sơ khai đất sét, mơ hồ định hướng, nhưng đừng điên rồ bước xuống khỏi chiếc xe lịch sử, hãy vuốt ve những vọng tưởng, dễ mấy ai không mơ ước thiên đàng”,
“hãy cứ tin vào một tương lai dù có khi không lối thoát”, cha hắn bảo, “tại sao không nhồi nhét niềm tin vào những cái đầu sơ khai đất sét, mơ hồ định hướng, nhưng đừng điên rồ bước xuống khỏi chiếc xe lịch sử, hãy vuốt ve những vọng tưởng, dễ mấy ai không mơ ước thiên đàng”,
hắn mơ thấy mình phơi phới bước vào đời , theo con đường mà cha hắn đã để lại, con đường ấy ra sao, hắn không cần biết, hắn nhắm mắt, bịt tai, hắn sợ hãi, hắn không dám nhìn lên trời, không dám nhìn xuống đất, hắn cũng chẳng ngờ được cha hắn đã biến một thứ trò chơi trí não của bọn đam mê quyền lực, thành cuộc đổ máu trăm năm không lối thoát, trên ngôi làng mịt mù đau thương của hắn, hắn không cần biết, hắn cứ buớc đi,
hắn thấy hắn đi quanh con đường vòng tròn, đi mãi rồi hắn lại trở về chỗ cũ, chỗ mà máu cứ đổ, bước chân xiêu vẹo, hắn mệt mỏi, hắn nhàm chán, nhưng hắn thấy mình đi giữa giàu sang với cái súng và chìa khóa nhà tù trong tay , hắn đi trong bầu trời u ám, hắn đi trong ngợi ca chiến công, hắn đi lên rừng, hắn đi xuống biển, hắn đi giữa tự do của sự nô vong, nhưng hắn vẫn cứ bước trong tự hào, vì hắn nghĩ rằng con đường mòn của cha hắn thì vẫn cứ dễ bước hơn là trên con đường mới đầy chông gai, khốc liệt dù đậm hương hoa , hắn thấy dưới chân hắn ruỗng mục niềm tin, nhưng hắn luôn phải rao giảng một thứ hoài niệm mà hắn cảm thấy mệt mỏi lụi tàn, nhưng hắn bảo với đồ đệ của hắn, đó là khuôn vàng thước ngọc mà nhiều năm cha hắn tôi luyện từ những kinh sách có thể biến tro bụi thành vàng, sỏi đá thành cơm,
và hắn vẫn cứ đi, vẫn phải đi, hắn không thể dừng lại, hắn không thể nói khác những gì cha hắn đã nói, những chân lý của bên này dãy Pyrénées, mà có khi hắn cũng hoài nghi, hắn lo sợ không còn ai tin lời hắn nữa,
và hắn vẫn cứ đi, vẫn phải đi, hắn không thể dừng lại, hắn không thể nói khác những gì cha hắn đã nói, những chân lý của bên này dãy Pyrénées, mà có khi hắn cũng hoài nghi, hắn lo sợ không còn ai tin lời hắn nữa,
nhiều đêm hắn mộng thấy cha hắn dẫn hắn đi thăm những xứ sở bạn bè của ông, còn đẹp hơn cả thiên đường mà hắn có lần đọc trong chuyện cổ tích, nhưng hắn lại phát hiện phía sau những cung vàng điện ngọc, những tên ăn mặc sang trọng bụng phệ, trên tay cầm roi và xích là các khu nhà ổ chuột, nhà tù và trẻ con ăn mày, cha hắn bảo đó là tàn tích của cái địa ngục cũ, nhưng hắn lại thấy những dãy nhà tồi tàn kia hình như mới xây lên hôm qua, và những người ăn mặc rách rưới vừa bị tống vào các nhà tù là những kẻ đam mê chữ nghĩa, những kẻ muốn vác thánh giá trên đường đi lên Núi Sọ, hắn thấy lạ mắt và rối rắm,
rồi có những cơn mộng, hắn thấy mình diễn thuyết trước công chúng, hắn nói rất hung hồn, rất lưu loát, có lẽ đó là do cái gen của cha hắn, cha hắn hồi còn chăn dân, ông ấy có thể nói một mạch mấy tiếng đồng hồ, có điều, sau tiếng vỗ tay của đám đông, người ta lại không biết ông đã nói những gì, ai cũng khen, nhưng nếu hỏi về nội dung cuộc diễn thuyết thì ai cũng lắc đầu, thế là từ đó hắn rập khuôn cha , hắn cũng nói huyên thuyên những chuyện trên cung mây, những chuyện bên tây, bên tàu, chuyện cổ chuyện kim, như chuyện bà Võ Tắc Thiên mọc thêm hàng lông mày rậm đen, năm đã ngoài tám mươi, nhất là hắn ca ngợi thời đại của cha hắn, mà ai cũng biết, nghĩa là hắn bắt đầu vừa tụng kinh vừa nói láo , một thứ kinh sách phải thuộc lòng cho bất cứ kẻ nào muốn cỡi lên đầu lên cổ thiên hạ,
thế rồi hắn tiếp tục sống giữa mộng và thực, mộng thì cứ đưa hắn lên mây, nhưng chỉ toàn những thứ cũ kỹ bèo nhèo, những thứ mà thế giới văn minh người ta lượm được từ trong sọt rác của lịch sử, còn thực là những điều cao sang phú quý, nhưng lại chỉ có trong nhà của thiên hạ, hắn biết và muốn lắm, nhưng lại không dám bỏ những điều mà hắn có được trong những cơn mộng du, nơi ấy có gia tài của cha hắn, nếu bỏ cái gia tài ấy, cũng có nghĩa là hắn phải mất đi cái ngai vàng mà cha hắn đã gầy dựng, thần dân bị bắt buộc phải tung hô,
phải bắt đầu sống với thực hay sẽ phải chết trong cuộc mộng du của hắn, hình như hắn đang bị bắt buộc phải lựa chọn, một sự lựa chọn đầy thử thách, hắn đang run sợ,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét