Truyện ngắn Kiều Giang
buổi sáng, còn rất sớm, thành phố phủ một lớp sương mỏng, là di sản của trận mưa đêm qua còn sót lại, trông như mơ hồ e ấp, nhưng khi mặt trời vừa ló dạng thì nó đã lòi ra bộ xương tiền sử, ngập tràn khói bụi rác rưởi, nồng nặc mùi xú uế cống rãnh, những hàng cây bơ vơ lặng lẽ, những bức tường nham nhở của những bàn tay vô tình bỏ lại sau những giây phút mơ hoang, xe cộ lạnh lùng, tạo thành một thứ âm thanh nghe như tiếng thì thào của người sắp lìa đời,
trên con lộ chính dẫn vào trung tâm thành phố, từ rất xa, người ta đã nghe tiếng còi hụ dẫn đường, thông thường và quen thuộc, không có ai để ý, trong một thành phố hững hờ, thiếu sức sống, tạo thành một dòng chảy vô tình, lạnh lùng, dửng dưng, vì hình như người ta đang cúi đầu nghĩ về một tương lai không thể định hình,
tiếng còi hụ ngày càng gần, chói tai, dồn dập, như có vẻ hoảng hốt ngay trong tiếng hú của nó, rồi một chiếc xe hơi đắt tiền sang trọng màu đen, từ hướng sân bay, như điên cuồng lao tới, hai bên đều có một dàn mô tô la hét dẹp đường, trong khi đó, trên đường ray, một đoàn tàu lửa cũng đang hú còi inh ỏi dũng mãnh tiến lên, chuẩn bị cắt ngang đường ô tô, hai gã gác rào chắn luýnh quýnh không biết phải xử lý thế nào, kéo rào chắn ra thì có thể bị tù vì chận đường quan lớn, còn không thì sợ tai nạn xảy ra, thì hắn cũng ngồi tù, hắn cũng không có lý do gì để chặn con tàu, mà muốn chặn cũng không kịp, miệng hắn huýt còi inh ỏi, nhưng không ai biết hiệu lệnh tiếng còi của hắn là dành cho ai, cho đoàn xe của vua quan, cho con tàu, hay cho đám xe cộ đang lưu thông trên đường, duy chỉ có những người đi đường, vì nghe tiếng còi tàu, nên cho xe dừng lại, mọi người đều nhớn nhác, láo liên đôi mắt, gương mặt hốt hoảng, cơn mưa không biết từ đâu lại bất ngờ nặng hạt, một đám người lô nhô, đẫm ướt, cảnh tượng trông như một bức họa lập thể về thời tiền sử,
lập tức, ngay sau tiếng còi của hắn, là một tiếng va chạm long trời lở đất, đầu máy của con tàu đâm vào đuôi chiếc xe màu đen bóng loáng, loại xe đặc chủng, chuyên dùng để chở các yếu nhân, nó được bọc thép, có khả năng chống lại các loại đạn súng trường, chiếc xe bị hất tung, văng xa vào lề đường, và được một cây cổ thụ chặn lại, 4 cánh cửa xe méo mó bật tung, người ta thấy 2 thi thể người văng ra nằm bất động, máu me nhuộm đỏ cả áo, nghi là anh lái xe và người người sĩ quan đi theo bảo vệ, ngoài ra không còn thấy một ai khác trong xe, duy chỉ có một bầy chó béc-giê cao to, khoảng 5 con, không có cá thể chó nào chết hay bị thương, chúng cũng tỏ vẻ hốt hoảng, gân cổ sủa quyết liệt vào đám người đi đường hiếu kỳ, đang tụ tập rất đông để xem vụ tai nạn hy hữu, có lẽ chúng ngỡ rằng chính cái đám đông vô tội kia là thủ phạm gây ra tai nạn cho chúng,
trong khi những người có trách nhiệm giải quyết hiện trường vụ tai nạn, thì đám người hiếu kỳ không chịu bỏ đi mà tụ năm tụ ba, xôn xao bàn tán, đại khái họ nói rằng, thật không thể nào hiểu nổi, khi người ta dùng một chiếc xe đặc chủng sang trọng trị giá hàng triệu đô-la để chở chó, mà lại hụ còi và có đặc vụ đi theo dẹp đường, hay đây là những chú chó đặc biệt quan trọng, có khi còn giá trị hơn cả con người…, nhưng cũng có người lại nói rằng, khả năng có một sự đột biến tính thể, khi tai nạn xảy ra, những con người ngồi trong xe không chịu chết mà chịu biến mình thành chó, nếu như tai nạn không xảy ra thì làm sao biết được một sự thật khủng khiếp như vậy, một ông già chép miệng kết luận,
cuối cùng, có một lão kính trắng, mang một thứ triết học của chủ nghĩa hoài nghi ra, giải thích rằng, trong cái xã hội nhiễu nhương, cái gì mà chẳng thể xảy ra, người biến thành chó, và chó đột biến gien thành người, và chó có khi còn quý hơn người…, ở một xứ sở kỳ quặt thì mọi thứ đều có thể kỳ quặt, Charles Darwin có tái sinh, chắc cũng phải kinh ngạc….
SG 18-6-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét