Truyện ngắn của Kiều Giang
chiếc thuyền thì nặng, dòng nước thì chảy xiết, những tay chèo của hắn thì yếu sức, ngoài kia thiên hạ đều nguyền rủa vì hắn độc đoán, quỷ quyệt và tham lam, chỉ có ý chí chiếm đoạt của hắn thì vô cùng mãnh liệt, hắn bước vào cái nghịch lý bi đát của vòng quay sinh diệt sỗ sàng và thầm lặng,
hắn không muốn chiếc thuyền của hắn ở vị trí lưng chừng giữa dòng sông đời thăm thẳm, hắn muốn con thuyền chiếm cái vị trí rộng rãi nhất của dòng sông, nơi đó thuận lợi cho hắn khống chế những chiếc thuyền khác và thu được nhiều nguồn lợi nhất,
hắn muốn trở về với quá khứ huy hoàng của bè lũ binh đao của hắn, nghĩa là hắn phải kéo ngược cái thế giới đang là, cái hiện tại của chính nó, nghĩa là hắn muốn lột da hiện thể, thay xương hiện thể, cái hiện thể sinh động, cái hiện thể sống, cái hiện thể có nhiều hoa và những tiếng cười diệu vợi,
nếu hắn muốn kéo cái hiện thể trở lại quá khứ thì hắn phải đập nát hiện thể, tức đập nát thế giới, để vẽ lại đường ranh của màu sắc và hơi thở, hắn đang mộng du trong ý chí hùng tráng, volonté de puissance, để tạo ra cái biến dịch thụt lùi của lịch sử,
tất cả những thứ đang nhảy múa trước mắt hắn đều phải biến mất và những thây ma quá khứ sẽ xuất hiện trong trí nhớ tàn tật của hắn, đó chỉ còn là những bộ xương của dĩ vãng và những tiếng thét của sự nuối tiếc, hắn thích những thây ma xinh đẹp, chứ không thích những con người làm cho hắn rối mắt, nhưng là những con người đang làm rạng rỡ gương mặt hắn, một hiện thể tù đày,
rồi có một ngày hắn cho lòng tham bước theo cuộc mộng du của hắn hoá thân thành những đàn chim sắt bay lượn trên bầu trời nhân gian, với vận tốc tiếp cận với vận tốc ánh sáng, hắn trói Einstein bắt làm bạn với hắn, khi đó, cuộc hội ngộ giữa hiện thể và hư ảo bắt đầu, hắn, một thứ cặn bã của triết lý, một thứ đồ tể văn chương, trong ruột hắn đầy côn trùng rắn rít, đã soán ngôi và giết chết thượng đế,
thế giới lại xuất hiện một hiện thể khác, phi thời gian,
một Bigbang con, huỷ diệt.
SG, 19-2-2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét