Kiều Giang.
Hơn bốn mươi năm trước, người Mỹ đã phải ra đi, sau 20 năm phải đổ máu xương và hàng trăm tỉ Đôla mà vẫn không bảo vệ nổi chế độ tự do dân chủ cho miền Nam Việt Nam. Thế là cuộc xung đột đẫm máu giữa hai ông trùm đã ngã ngũ : Ông trùm " đế quốc tư bản" và ông trùm " đế quốc cộng sản". Hai mươi năm những đứa con đất Việt đã phải ôm nhau khóc và đã ôm nhau chết. Bây giờ, có lẽ điều đó đã chìm vào ký ức khó quên của mỗi người con nước Việt.
Sau hơn bốn mươi năm...,có lẽ, những người Việt Nam, kể cả những người đã cầm cây bút đỏ vạch đường cho lịch sử dân tộc, không ngờ rằng con tạo lại trớ trêu đến thế, cái chủ thuyết mà một thời từng làm kim chỉ nam cho những "khối óc vĩ đại"đã sụp đổ, một mảng rộng màu đỏ vinh quang trên gần một phần ba diện tích trái đất đã biến thành màu tro than xám xịt, và những đồng chí năm xưa ôm hôn nhau thắm thiết bây giờ quay lại cắn nhau thảm thiết. Và... dân tộc ta lại đứng trước thử thách tồn vong chưa từng có.
Hôm nay, Tổng Thống Mỹ BARACK OBAMA, người đứng đầu một nhà nước cựu thù, một nhà nước "đế quốc" mà truyền thông VN, gần đây vẫn chưa hết nguyền rủa, lại đến thăm.
Ông OBAMA được chính quyền Việt nam đón tiếp trọng thị theo nghi thức một nguyên thủ quốc gia, còn người dân Hà Nội thì họ chen chúc nhau trải dài từ khách sạn MARRIOTT đến phủ chủ tịch để đưa tay vẩy chào ông, một hình ảnh thân thiện gần gũi và trân trọng mà họ chưa bao giờ dành cho bất kỳ nguyên thủ của một quốc gia nào. Vì sao thế? Câu hỏi này tôi xin dành cho nhưng người chăn dân của tổ quốc tôi hôm nay. Và có lẽ họ cũng khỏi cần phải triệu tập một Hội nghị Diên Hồng nữa. Hình như trên môi những người dân Hà Nội thân thương của tôi, là những nụ cười và trong mắt họ là những giọt nước mắt cũng đã nhỏ xuống. Phải chăng đó là những giọt nước mắt khóc cho kẻ " cựu thù" và cũng đồng thời nhỏ lên vành khăn tang cho một giai đoạn lịch sử Việt Nam !
Hơn bốn mươi năm trước, người Mỹ đã phải ra đi, sau 20 năm phải đổ máu xương và hàng trăm tỉ Đôla mà vẫn không bảo vệ nổi chế độ tự do dân chủ cho miền Nam Việt Nam. Thế là cuộc xung đột đẫm máu giữa hai ông trùm đã ngã ngũ : Ông trùm " đế quốc tư bản" và ông trùm " đế quốc cộng sản". Hai mươi năm những đứa con đất Việt đã phải ôm nhau khóc và đã ôm nhau chết. Bây giờ, có lẽ điều đó đã chìm vào ký ức khó quên của mỗi người con nước Việt.
Sau hơn bốn mươi năm...,có lẽ, những người Việt Nam, kể cả những người đã cầm cây bút đỏ vạch đường cho lịch sử dân tộc, không ngờ rằng con tạo lại trớ trêu đến thế, cái chủ thuyết mà một thời từng làm kim chỉ nam cho những "khối óc vĩ đại"đã sụp đổ, một mảng rộng màu đỏ vinh quang trên gần một phần ba diện tích trái đất đã biến thành màu tro than xám xịt, và những đồng chí năm xưa ôm hôn nhau thắm thiết bây giờ quay lại cắn nhau thảm thiết. Và... dân tộc ta lại đứng trước thử thách tồn vong chưa từng có.
Hôm nay, Tổng Thống Mỹ BARACK OBAMA, người đứng đầu một nhà nước cựu thù, một nhà nước "đế quốc" mà truyền thông VN, gần đây vẫn chưa hết nguyền rủa, lại đến thăm.
Ông OBAMA được chính quyền Việt nam đón tiếp trọng thị theo nghi thức một nguyên thủ quốc gia, còn người dân Hà Nội thì họ chen chúc nhau trải dài từ khách sạn MARRIOTT đến phủ chủ tịch để đưa tay vẩy chào ông, một hình ảnh thân thiện gần gũi và trân trọng mà họ chưa bao giờ dành cho bất kỳ nguyên thủ của một quốc gia nào. Vì sao thế? Câu hỏi này tôi xin dành cho nhưng người chăn dân của tổ quốc tôi hôm nay. Và có lẽ họ cũng khỏi cần phải triệu tập một Hội nghị Diên Hồng nữa. Hình như trên môi những người dân Hà Nội thân thương của tôi, là những nụ cười và trong mắt họ là những giọt nước mắt cũng đã nhỏ xuống. Phải chăng đó là những giọt nước mắt khóc cho kẻ " cựu thù" và cũng đồng thời nhỏ lên vành khăn tang cho một giai đoạn lịch sử Việt Nam !
Những hình anh nhân dân Hà Nội - Việt Nam đón tiếp TT OBAMA.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét