Truyện ngắn Kiều Giang
“Loa…Loa… Loa, nghe đây…nghe đây…, nghe cái tin quan trọng này…mà câm cái miệng lại…ai mà nhiều chuyện thì…xộ khám mọt gông…, nghe đây nghe đây…loa…loa…loa.
Thằng mõ Lú, chu mồm loa vừa đến đó thì ngứt ngang, người ở cách xa nó thì chẳng hiểu ất giáp gì, vì tại sao “ nhiều chuyện” lại xộ khám mọt gông, nhưng ai đứng gần nó đều thấy nó gác cái ống loa lên bờ rào rồi nhào vô chơi với bọn trẻ đang chọi gà cỏ, ở bên đường. Lú thuộc loại “mõ” quý tộc của làng, nó là con trai của ông trưởng làng, vì bị bệnh thiểu năng, chẳng làm được việc gì, nên ông trưởng làng giao cho nó “ôm” cái mõ làng để cũng được dân làng gọi là “quan truyền thông”. Tuy là hắn dốt, một chữ bẻ đôi cũng không có, nhưng còn cái tính cậy quyền cậy thế, hắn thừa hưởng cái gien của cha, thì không dốt tí nào, cũng biết cách lợi dụng triệt để cái quyền sinh sát của cha mình, coi thiên hạ chỉ bằng nửa con mắt.
Có điều kỳ lạ, mà dân làng không ai hiểu nổi, là hắn tự biến thái rất tự nhiên và nhanh chóng, có khi thì hắn cư xử như một đứa trẻ con, nhưng ngay lập tức hắn trở thành một tên gian manh quỷ quyệt lúc hắn trở thành “quan truyền thông”, ấy là khi hắn cầm trên tay cái loa của làng.
Hắn lại bắt đầu dõng dạc: “Nghe đây, nghe đây…cả làng …nghe đây..nghe cái tin vô cùng quan trọng đây…”. Lại im bặt. Thì ra hắn lại đang xỏ cu vào cái hàng rào tre ven đường làng để tè. Hắn làm việc theo lệnh của cái bộ não mà các dây thần kinh khi chùng khi thẳng, chỗ trắng chỗ xám, xen kẽ nhau, nên có khi hắn là người, có khi, hình như hắn lại trở về lớp khỉ.
Đứa con gái, trạc 30, được coi như thơm nhất làng, đi ngang qua, nhét vào mồm hắn cái đùi gà, hắn ngồi ngay xuống lề đường gặm nhai ngấu nghiến, và như thế cái loa cũng lăn kềnh ra buị cỏ, chức quan truyền thông, coi như cũng chui vào cái loa nằm nghỉ. Người con gái vừa lướt qua cái mồm của thằng Lú, chính là vợ của hắn, đã chính thức khai sinh với hắn hai đứa con, nhưng dân làng thì không ai tin là máu mủ của hắn, vì đêm đêm, sau cái màn cù lét nhau, cười rả rích một hồi, thì hắn lăn đùng ra ngáy, còn nàng ta thì lặng lẽ như một cái bóng mơ hồ của trần gian, đi về phía dãy nhà của ông trưởng làng rồi biệt dạng ở đó cho tới sáng, còn ông trưởng làng có bò nổi ra trụ sở làng, cũng phải khi mặt trời đã lên quá sào. Điều thú vị hơn nữa là, cô gái còn xanh non mơn mởn kia, đọc viết chưa thông, lại được ông trưởng làng bùa phép làm sao mà cũng nhảy tót lên ngồi với các cụ nghị làng, cũng múa mông múa váy, biểu quyết biểu que đầy đủ, thành quan làm luật của làng lúc nào không ai biết.
Đã bao năm nay, ngôi làng Đa Đa cứ chìm trong màn sương bí mật của lịch sử, vì lịch sử thường là những huyền bí trôi đi dưới lớp màu thời gian có khi sặc sỡ, nhưng đầy vẻ thầm kín u buồn. Ngôi làng bước đi trong từng thay đổi ngẫu nhiên và phi lý.
Rồi một hôm, sau với những lời phát biểu rất hùng hồn về những bí mật của làng, ông trưởng làng đứng phắt dậy, nói lời cảm ơn các vị trong hội đồng làng, tuyên bố bế mạc cuộc họp, thì ngay lập tức, cánh phóng viên nhào lên mong được phỏng vấn, ghi hình, nhưng họ hoảng hốt, lùi lại ngay, la to, ôi sao lại thế…, sao lại thế…, ôi trời ơi, khỉ, khỉ, khỉ ơi là khỉ…, ông trưởng làng và đám quan nghị đột nhiên biến mất, cả cái hội trường bây giờ chỉ toàn khỉ, trong khi đó, đèn trong hội trường, đột nhiên vụt tắt.
Phóng viên của báo Tiếng Dân, tên là Ô-sin, mặt nhợt nhạt tiu nghỉu bước ra khỏi hội trường, miệng lẩm bẩm: “ sao lại thế, chẳng lẽ toàn là khỉ, mới hồi nãy đây cũng còn là người kia mà … Chẳng lẽ lại xảy ra một sự đột biến lùi ?”.
Ngày hôm sau, cả cái làng Đa Đa đồn ầm lên rằng ông trưởng làng và cả cái đám nghị kia, cả nam lẩn nữ, hiện trở về giống khỉ chứ không phải là người. Chưa hết xôn xao, thì thằng Lía, một tên dân quân của làng lại lớn tiếng cãi rằng, ông trưởng làng và mấy ông nghị, cũng không phải khỉ, mà là những con sâu róm. Cho đến bây giờ nó còn run, hổn hển kể, nửa đêm nó đi soi ếch, gặp mưa, nó ghé vào hội trường làng để đụt, nó không thấy người, không thấy khỉ mà chỉ thấy một đàn sâu róm, con nào cũng to bằng con mèo hoang, đang lúc nhúc đầy trong hội trường, nhưng chúng lại nói tiếng người với nhau, nó sợ quá rú lên, rồi bỏ chạy về nhà, không dám quay đầu lại. Sáng ra nó rón rén bước tới cửa hội trường nhìn vào, nhưng không thấy gì nữa. Nó thề độc, là nó không bao giờ dám bịa.
Phóng viên Ô-Sin đứng sau thằng Lía, mắt đăm đăm buồn, nhìn về phía hội trường làng, nơi tôn nghiêm, lâu nay chứa chất không biết bao nhiêu điều sinh sát dân làng, đầu hơi cúi, miệng lẩm bẩm “người, khỉ, sâu róm! Sự thật về những vua quan của làng Đa Đa, cuối cùng, trên cây-sự-sống của Teihard De Chardin, họ là con gì, cái luật bí mật mà ông trưởng làng muốn ban hành, có phải chính là cái điều này hay không?
Chẳng lẽ trên đầu của dân làng Đa Đa vẫn còn bao phủ bỡi những đám mây tiền sử !?”
SG ngày 7-6-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét