Con người sinh ra tự do nhưng ở đâu cũng có xiềng xích. J.J. ROUSSEAU.

22 thg 7, 2012

 Cơ thể lưỡng tính xuất hiện vì một tình yêu cuồng loạn 22. 07. 12 - 2:24 am

Pha Lê

.
Người Hy Lạp xưa luôn dùng tích để giải đáp các hiện tượng tự nhiên và rất nhiều các vị thần, nàng tiên cũng gắn liền với thiên nhiên. Chẳng lạ gì khi những người bị mắc chứng bệnh nhị hình bẩm sinh (intersex – cơ thể bán nam bán nữ) cũng có thần bảo trợ. Một phần lý do cũng là vì hồi đó không ai hiểu nổi bệnh nhị hình nên đã gán sự tồn tại của nó với thần thánh. Tên của vị thần bảo trợ này là Hermaphroditus.
Hermaphroditus là tên ghép từ bố và mẹ, có nghĩa bố của anh này là sứ giả Hermes, còn mẹ là thần sắc đẹp Aphroditus (tên La Mã: Venus). Anh này, theo lời tả, là một vị thần có cánh, búi tóc dài giống phụ nữ, có ngực có eo, nhưng bộ phận sinh dục lại là của đàn ông.


Đây là hình vẽ Hermaphroditus trên chiếc bình có niên đại 340 năm trước Công Nguyên, nửa trên của vị thần này là phụ nữ, nửa dưới là đàn ông. Chiếc bình hiện nằm tại Bảo tàng Nghệ thuật ở New York.

Những ai biết tiếng Anh cũng sẽ đoán ngay được rằng chữ hermaphrodite (bán nam bán nữ) có gốc từ vị thần này. Dĩ nhiên, theo tích Hy Lạp thì bẩm sinh vị thần không bán nam nữ, mà là do “hoàn cảnh đưa đẩy”. Tích đầy đủ nhất và có nhiều tranh vẽ nhất cũng lại là tích do Ovid kể, chuyện xảy ra như sau:
Thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ, Hermaphroditus là một thiếu niên vô cùng đẹp trai. Giống như mọi thiếu niên khác, cậu thích vác cung vào rừng ngao du, săn bắn giải khuây. Ngày nọ, cậu vô tình khám phá ra một con suối rất đẹp, với làn nước trong vắt, khi uống thử thì cậu thấy nước của con suối này cực kỳ tinh khiết, ngọt ngào.
Xui cho Hermaphroditus, con suối này lại là lãnh địa của nàng tiên sông Salmacis. Chị em của nàng này đều theo hầu thần săn bắn Artemis, họ nài nỉ Salmacis nhập hội với mình, nhưng nàng không chịu vì nàng thích ở một mình, hái hoa bắt bướm, ngày ngày tắm rửa, chau chuốt, ngắm nghía bản thân. Ovid nói thêm rằng con sông của nàng rất tinh khiết vì nàng thường xuyên tắm và chải tóc ở đó; Salmacis thậm chí mỗi ngày nàng còn búi tóc một kiểu, rồi soi gương xem kiểu nào đẹp hơn.
Đây là bức tượng nàng Salmacis, do Francois Joshep Bosio tạc vào năm 1826. Nàng tiên trông thật điệu đà, với mái tóc búi cao và vòng hoa. Tác phẩm hiện nằm tại bảo tàng Lourve.

Đang yên phận, bỗng dưng Hermaphroditus xuất hiện. Cậu thiếu niên đẹp trai quá khiến Salmacis chao đảo. Mọi người cũng biết rồi, tiên trong tích Hy Lạp không giống tiên bụt nhà mình, họ không hề từ bi hay bẽn lẽn trước trai đẹp. Vừa thấy Hermaphroditus, Salmacis chạy ngay tới và tỏ tình; trong khi đó, Hermaphroditus thấy nàng tiên hùng hổ xông tới thì hãi quá, la hét om sòm và đuổi nàng đi chỗ khác. Salmacis thấy cậu thiếu niên phản ứng dữ dội quá nên gật đầu bỏ đi, có điều nàng không đi đâu xa mà trốn vào trong một… bụi rậm gần đấy. Phần Hermaphroditus, đinh ninh là nàng tiên đã đi rồi, chàng ung dung cởi đồ ra tắm sông.
Tác phẩm "Hermaphroditus và Salmacis", Francesco Albani, 1591. Salmacis trông rất giống một ông 35, rình nấp trong bụi nhìn Hermaphroditus tắm. Cả hai nhân vật chính trong tranh nhìn trẻ măng, và Hermaphroditus trông hơi giống con gái. Dù trong tích thì lúc này chàng vẫn còn cơ thể con trai, nhưng một số họa sĩ vẫn thích vẽ Hermaphroditus với dáng dấp ẻo lả ngay từ đầu.
Tác phẩm "Phong cảnh sông nước với Salmacis và Hermaphroditus", Moyses van Wtenbrouck, không rõ năm. Salmacis đứng ở bên phải, đang cởi truồng nấp ở trong bụi nhìn ngó Hermaphroditus (trái) tắm sông. Đây là một kiểu kết hợp tích với tranh phong cảnh. Vì Moyses là người Hà Lan nên chắc đây là phong cảnh ở Hà Lan. Nó không thể nào là phong cảnh ở Hy Lạp được vì bầu trời Hy Lạp có một màu xanh rất đặc biệt, ai nhìn thấy sẽ ấn tượng ngay, không thể quên, và bầu trời trong tranh không giống với trời Hy Lạp gì cả (kể thêm chút, trời và biển của Hy Lạp có một màu xanh đẹp đến nỗi màu này được đưa lên cờ quốc kỳ của Hy Lạp đấy).
Tác phẩm "Salmacis", Bartholomaeus Spranger, 1581. Họa sĩ đặt ngay Salmacis vào cận cảnh nên trông nàng khá là "đồ sộ" và nguy hiểm so với Hermaphroditus nhỏ bé, cậu thiếu niên nhìn cũng rất vô tư, vui vẻ tắm sông mà không hề hay biết rằng một nàng tiên đang "rình" mình trong bụi.

Làn nước mát, trong vắt của con sông khiến Hermaphroditus cảm thấy rất thoải mái, chàng thư giãn ngâm mình mà không biết rằng chàng đang “trêu ngươi” cô tiên đang nấp ở gần đó. Bình thường Hermaphroditus đã đẹp, lúc cởi truồng chàng lại càng đẹp hơn, với làn da trắng muốt, vạm vỡ, không tì vết. Salmacis chịu không nổi, nàng nhào ra khỏi bụi và ôm chầm lấy Hermaphroditus. Chàng cố vùng vẫy, nhưng “sức phụ nữ” của Salmacis… mạnh quá, vùng vẫy chỉ bằng vô ích.
Giống Hylas, Hermaphroditus mang họa vì vô tình gặp phải một phụ nữ mạnh hơn mình. Salmacis muốn chiếm đoạt Hermaphroditus cho bằng được, nên nàng cầu khẩn các vị thần, mong rằng họ biến “cả 2 thành 1″ để nàng luôn được ở bên cạnh người thương. Cảm động trước tình yêu đầy khí thế của Salmacis, các vị thần đồng ý, thế là cơ thể của nàng tiên hòa vào cơ thể của Hermaphroditus, và chàng trai trở thành một người có thân hình bán nam bán nữ.
Thấy bỗng dưng mình trở thành nửa trai nửa gái, Hermaphroditus ức quá, nguyền rằng bất cứ chàng trai nào tắm hoặc uống nước ở dòng sông này cũng sẽ biến thành người bán nam nữ giống mình. Thành thử thời Hy Lạp cổ, để giải thích trường hợp của những đứa trẻ có cơ thể intersex từ bé, dân chúng cho rằng bố mẹ của chúng múc nước sông Salmacis tắm chúng khi chúng chào đời, hoặc uống nhằm nước sông này khi mang bầu. Còn những ai sinh ra (tưởng) là nam rồi đến lúc dậy thì cơ thể bắt đầu chuyển sang nửa nữ (hoặc ngược lại) sẽ bị vu là do tắm lộn sông của Salmacis.
Tác phẩm "Nàng tiên sông Salmacis và Hermaphroditus", Francois Josheph Navez, 1829. Họa sĩ vẽ cảnh nàng tiên nhảy xổ từ bụi cây và ôm chầm lấy chàng trai mình yêu. Hermaphroditus trong tranh có tư thế khá là ẻo là, dù lúc này chàng vẫn chưa bị biến thành bán nam nữ.
Tác phẩm "Salmacis và Hermaphroditus", Jean Francois de Troy, 1729. Hermaphroditus này nhìn rất vạm vỡ, nhưng vẻ mặt chàng thì rất hãi hùng khi bị Salmacis "tấn công". Tích thì kể là chàng đang tắm, nhưng sao họa sĩ chủ yếu vẽ cảnh ôm chứ chả thấy sông ngòi hoành tráng gì cả, chỉ thấy tí nước y như thể Hermaphroditus đang tắm ao.
Tác phẩm "Salmacis", Burne Jones, thế kỷ 19. Không biết Burne Jones đọc tích gì mà vẽ Salmacis nhào ra từ cây rồi ôm chầm lấy Hermaphroditus nhỉ? Có thể do cuốn "Metamorphosis" của Ovid có nhiều tích về cô này cô kia biến thành cây quá nên Burne Jones lộn. Hermaphroditus trong tranh nhìn cũng khá là "đô", chẳng biết sức lực của nàng tiên mạnh cỡ nào mà chàng trai to cao thế kia không thể vùng thoát ra nổi.
Tác phẩm "Salmacis và Hermaphroditus", Carsellino, 1585. Bức tranh này vẽ cảnh Salmacis nhào tới chỗ Hermaphroditus đang ngồi để ôm lấy chàng trai, và họa sĩ vẽ một con sông hẳn hoi. Hai thiên thần ở trên cao chắc là tượng trưng cho tình yêu, còn con đại bàng của Zeus không biết đứng đó để làm gì nhỉ? Hermaphroditus này giống con gái quá đi mất, nhìn sơ dáng người thì ít ai sẽ cho rằng đây là một chàng trai trẻ.

Đúng là thời xưa khi chưa có khoa học rõ ràng, những cơ thể bán nam nữ đều bị vu oan là do ăn đồ lạ hoặc tắm sông lạ. Truyện Tây Du Kí cũng có đoạn Đường Tăng uống nước sông nên mang bầu giống phụ nữ, rồi truyện tranh Ranma 1/2 cũng có cậu nhóc Ranma biến thành con gái do bị rớt xuống sông thần (chẳng biết nữ họa sĩ Takahashi có nghiên cứu tích về Salmacis trước khi vẽ Ranma không cà?). Nhưng bây giờ chúng ta đã có khoa học tiên tiến rồi, các loại cơ thể và giới tính khác nhau cũng trở thành tự nhiên và không còn là điều bí ẩn nữa, chúng ta nên nhìn nhận sự việc một cách khoa học chứ đừng nên vu tội cho nước cho mây, mọi người nhỉ?

Không có nhận xét nào: