Con người sinh ra tự do nhưng ở đâu cũng có xiềng xích. J.J. ROUSSEAU.

30 thg 1, 2018

Lời Nói Dối Của Mặt Trời


Thơ Kiều Giang

Không có gì là có lý đâu em,
chỉ là thứ hư vô giả dạng,
anh hí hửng vì nụ cuời buổi sáng,
nở trên môi tồn tại mù lòa.
Nhưng em ơi hãy bước lên những tàn tro,
đi về phía những tình cờ bất tận,
vì muời mấy tỉ năm thượng đế đã rèn giũa đôi chân,
mặt trời bỗng thấy điều em cần phía trước.
Sáng nay hàng vạn người trên hành tinh bỗng lăn ra chết,
đủ mọi thứ lý do,
nhưng lý do duy nhất là vì họ chen vào sự sống,
và ai cũng cố quên đi như một sự tình cờ.
Không có gì là hữu lý đâu em,
ngay cả bọn tự phong là thần thánh,
chúng bày ra bao thứ thiên đuờng và trái cấm,
để lừa bịp những cái đầu rỗng và những chiếc dạ dày đói,
đang ngước tìm những nguồn sáng hư không.
Sáng nay anh thấy cành hồng nở trong vườn nhà em
và một nụ cười trên môi thiếu nữ,
anh bỗng nghĩ đến những cái xác trôi trên Địa Trung Hải,
và những giọt nước mắt của em,
anh bỗng nhớ đến những sản phẩm của cái đầu,
anh hiểu được sự lẫn lộn,
của những tên cầm chịch thế giới.
Người con gái đang bước về phía anh,
nụ cười cũng nở trên môi, dưới mái tóc nâu và cái đầu rỗng,
đẹp vô cùng,
nhưng không có gì đâu em,
vì nụ cười ấy đã bay vào trong gió,
chỉ còn lại chiếc bóng rực rỡ màu hư vô trong anh.
Anh hôn lên chiếc lưng trần của tạo hóa,
tạo hóa cũng run rẩy như em,
nhưng anh biết ngọn gió đêm sẽ vô cùng xa lạ,
như hơi thở của đại dương ngàn đời réo gọi vô biên.
Mặt trời hôm qua đã vuột khỏi tay anh,
điều còn lại chỉ là vết hằn của lời kinh năm tháng,
nó che khuất màu hoa nở sáng nay,
trên sa mạc Gobi hay trong rừng Amazon huyền thoại,
anh không muốn cắm vào lọ những cánh hoa của hôm qua.
Ta lặn sâu vào lòng biển,
để tìm một nụ cười rơi từ trên núi,
tiếng khóc lẩn vào tiếng sóng,
sự vinh quang chưa bao giờ có thực,
em hãy cứ nhìn vào đôi mắt của thời gian.
SG tháng 11-2017

Mãi Mãi Tình Cờ


Thơ Kiều Giang

Sáng nay cành hoàng lan trong vườn mỉm cười,
lung linh cùng với sợi nắng không chịu ngủ,
cơn gió bỏ lại sau lưng cơn thịnh nộ,
lướt mình qua cổ kim rẩy run,
hình như trong đám mây có tiếng thở dài,
và ta cũng không hiểu vì sao em khóc trong hoàng hôn.
Tiếng chim cuối ngày
rơi trên những mái ngói xanh rêu trầm tư
nhìn thời gian lướt qua mặt người,
đánh thức loài côn trùng,
chờ nửa đêm ca hát,
vì nhớ cây xương rồng trong sa mạc nở hoa.
Xa xưa trở về dạy cho trẻ thơ hát bài tình ca của đá,
Pharaon mở mắt nhìn những dấu chân,
cợt đùa mấy ngàn năm trên dòng sông Nil đỏ máu,
em sẽ nói gì với anh về lũ sâu nửa đêm
đang làm tình giữa lòng mặt trời
và em sẽ nói gì với anh,
khi mà hành tinh xanh trở về với BigBang vĩnh cửu…
và Jesus đã từ bỏ thiên đường.
Ta hôn lên môi của Brahman diễm tuyệt,
và hôn lên khuôn mặt trái đắng của nỗi riêng tư của gió,
vẫn âm thầm chảy trong lòng thiên hà,
đi tìm đôi mắt chỉ là một sự dụ dỗ bất tận của thuợng đế.
Ta nhặt chiếc lá tàn thu,
đang rơi trên mớ tàn tro của năm tháng,
để làm chứng tích cho những ngo ngoe của atman,
thương chiếc áo phù sinh cởi ra rồi mặc lại…
Như những giọt sương đêm mặn chát,
tình cờ nhỏ xuống dĩ vãng không chịu ngủ yên,
niệm thức vô biên tìm mặt trời để dẫn qua đêm sa mạc
giữa lòng phố đang mở điệu valse cho loài hoa nở đêm.
Ta đang chạy trốn hay những vì sao đang chạy trốn,
sự rượt đuổi vô tận và sự ấp yêu cũng vô tận,
nỗi khắc khoải của nhất thể Brahman,
đang hôn lên vầng trăng cười một mình,
Eva đang quỳ xưng tội nửa đêm.
Thời gian bắt đầu khô trên những ngọn đồi,
không ai chịu tưới nước cho nó,
thời gian đang khao khát vì cạn kiệt,
nụ cười bị hiếp dâm, không còn bàn tay chìa ra.
Nhưng một ngày, thời gian từ bỏ núi đồi,
từ bỏ những cái xác đã khô,
trở về hôn lên những chiếc rìu đá,
hôn lên nỗi cô đơn giữa lòng con quạ,
hôn lên giọt nước mắt vừa rơi vào lòng đất,
lên con chữ trên tấm da lừa,
mỉm cười trong đêm.
28-10-2017

24 thg 1, 2018

Tin Văn Học: DANIEL RONDEAU

 
Kiều Giang dịch theo Le Magazine Littéraire
DANIEL RONDEAU:
người chiến thắng trong Grand Prix 2017 về tiểu thuyết ở Pháp.
Thứ năm, ngày 26 tháng 10 năm 2017
Các Viện sĩ đã nhận được cuốn tiểu thuyết “Mécaniques du Chaos” (Grasset Edition) của Daniel Rondeau vào Thứ Năm, 26 tháng Mười.
Sự lựa chọn rất khó giữa Bốn thí sinh vì đó là vòng thứ 3 bỏ phiếu, 13 phiếu chống, 12 dành cho Yannick Haenel ( Giữ nhanh vương miện của mình , ed. Gallimard), và 1 bỏ phiếu cho Louis-Philippe Dalembert ( Trước khi bóng tối phai , ed. Sabine Wespieser), như thế là Daniel Rondeau đoạt giải, với đa số phiếu thuận, cùng với số tiền thưởng là 10 000 euro.
Cuốn tiểu thuyết "Jihad khảo cổ học", đã từng là đề tài cho nhà phê bình viết cho tạp chí văn học (số 583) , Jean-Claude Perrier, trong đó ông giải thích: "Mécaniques du chaos, được đọc như một phim kinh dị địa chính trị, nhưng Daniel Rondeau, đã đặt sự kết nối đến những hiểu biết của mình, đến hành trình của mình, đến kinh nghiệm thực tế của mình và một số tình huống gặp phải, và ông còn muốn đi xa hơn. Không nặng nề, ông cố gắng giải thích nguồn gốc của sự va chạm của các nền văn minh đã làm biến chuyển thế giới của chúng ta. "
Bản tin: Alice Chomy
Nguồn: Le Magazine Littéraire
Ảnh: Daniel Rondeau © JF Paga / Ed Grasset

16 thg 1, 2018

Pho Sách Cái Lưỡi và Đồng Tiền


Thơ Kiều Giang
Căn biệt thự
không xây trên mặt đất,
không xây trên những nụ cười,
mà được xây trên sự hốt hoảng
đè lên sự quằn quại của những ngọn bút chân chính,
được xây trên những xác chết,
để nuôi lũ ruồi
và để nuôi đàn chó mà mũi chỉ biết đánh hơi xác người,
mắt cứ trừng trừng vào đêm tối,
tai vểnh ngược về phía những tiếng rên.
Những cánh hồng sáng nay không chịu nở
trên những ban-công biệt thự,
khi đèn đường vụt tắt,
khi mặt trời không thể ngủ yên được nữa,
nhưng cánh hồng lại nở trên nụ cười, trên chiếc gậy của ông lão mù, quờ vào khoảng không trên phố đông người,
và trên môi đứa bé đang nhai khúc bánh mì nhặt được trong đống rác, mà nó kiệt sức vì tranh nhau.
Người ta vẫn ung dung ngồi đếm những tài khoản ngân hàng,
tiền bán những khu rừng vừa bị triệt hạ hôm qua,
mặc cho đồng bọn đang tổ chức những cuộc họp báo,
hô hào phải xây thêm những nhà tù,
trên những đám mây đang bay,
để nhốt những kẻ không hề có tên tuổi,
đang lẩn trốn trong túi áo của những tên mafia đội lốt…
và người ta cũng ngồi đếm những xác người chết
lộn trong xác lợn.
Chúng mướn một đội quân Ruồi-Người đi bảo vệ chúng,
đi đến đâu chúng cũng được tung hô vĩ đại, giống như đám dân
đen trên quảng trường giá rét thấu xương ở đông bắc Á,
và sau đó chúng nhả ra những con chữ rỗng tuếch,
không còn sức sống,
bò trên giấy, bò trên những chiếc loa, bò trên màn ảnh,
cuối cùng là chui vào đầu những đứa trẻ con, đẻ trứng.
Và tiếp theo là chúng làm kẻ trở về từ thiên đường,
thay mặt Đức Giáo Hoàng,
chúng làm phép thánh cho những con chiên tội nghiệp :
không ai được đói, không ai được rét, không ai được mù chữ, …chỉ được có quyền chết,
trên thánh địa đầy ruồi nhặng của chúng.
Những đồng tiền xu trong túi của thân phận khu đen, bắt đầu rục rịch,
ra đi vào túi của chúng, không lời giã biệt,
và những tiếng la hét than khóc từ cuối dòng sông,
từ cuối xóm thôn, từ giữa biển xanh, giữa thị thành,
mang theo trên lưng bộ mặt của ác quỷ và tử thần,
chúng muốn biến nước mắt của đám con chiên của chúng thành những tràng cười bất tận thâu đêm cùng mỹ nữ.
Quyển sách đã mục nát,
nhưng cái lưỡi đã vươn xa hàng ngàn cây số,
lịch sử đã cắt những cái lưỡi cho vào thùng rác công cộng,
nhưng đám em út của chúng vẫn còn, cùng với những con dao và đồng tiền.
Ngày 15-10-2017
Tranh st trên mạng

11 thg 1, 2018

Giải Thưởng PRIX GONCOURT Năm 2017


(Kiều Giang dịch theo Le Magazine Littéraire)
Thứ Tư, ngày 11 tháng 10 năm 2017

Tám tiểu thuyết vẫn còn trong vòng đua cho Prix Goncourt
Giải thưởng có uy tín nhất trong văn chương Pháp đã thắt chặt sự lựa chọn của nó vào Thứ Tư, 11 tháng Mười.
Hơn một tháng, sau lần lựa chọn đầu tiên, Bernard Pivot, chủ tịch Học viện Goncourt, đã công bố tại Hội chợ sách Frankfurt International, 8 tác phẩm vẫn tiếp tục trên con đường giành giải. Cần phải đợi đến ngày 6 tháng 11 để biết người chiến thắng, sau khi lựa chọn lần thứ ba được công bố vào ngày 30 tháng 10.
Ban giám khảo, gồm: Pierre Assouline, Tahar Ben Jelloun, Françoise Chandernagor, Philippe Claudel, Paule Constant, Didier Decoin, Virginie Despentes, Patrick Rambaud và Eric-Emmanuel Schmitt - đã có mặt tại Frankfurt và Leila Slimani có người chiến thắng giải năm 2016 ( Một bài hát ngọt ngào , ed. Gallimard), và Jérôme Ferrari, người chiến thắng giải trong năm 2012 ( Bài Giảng đến sự sụp đổ của Roma , ed. Actes Sud).
Lựa chọn lần thứ hai cho giải Goncourt:
1.Một ông Piekielny của François-Henri Désable (Gallimard)
2.Sự biến mất của Josef Mengele của Olivier Guez (Grasset)
3.Giữ vương miện của bạn bởi Yannick Haenel (Gallimard)
4.Bakhita của Véronique Olmi (Albin Michel)
5.Niels của Alexis Ragougneau (Viviane Hamy)
6.Mùa hè bởi Monica Sabolo (JC Lattès)
7.Chương trình nghị sự của Eric Vuillard (Actes Sud)
8.Nghệ thuật mất của Alice Zeniter (Flammarion)
(Nguồn: Le Magazine Littéraire)
Sau đây xin sơ lược về một vài nhà văn nổi tiếng dự giải:
*Alice Zeniter là một nữ nhà văn trẻ, năm nay cô mới 31 tuổi (sinh năm 1986), nhưng cô đã đoạt được nhiều giải thuởng danh giá như: Giải thưởng văn học Closerie des Lias, năm 2013 với cuốn tiểu thuyết Sombre Dimanche (Chủ nhật u tối), giải Renaudot năm 2014 với cuốn L’amour et Les Forêts (tình yêu và những cánh rừng), giải Renaudot năm 2015 với tiểu thuyết Juste Avant L’oubli(ngay trước lãng quên) và giải thưởng của tuần báo Le Monde với tác phẩm L’Art de perdre (nghệ thuật biến mất).
*Véronique Olmi là một nhà văn nữ nổi tiếng, bà sinh năm 1962 trên thành phố biển thơ mộng Nice, miền đông nước Pháp. Trên con đường phục vụ nghệ thuật, ban đầu bà làm trợ lý cho hai nhà làm phim danh tiếng của Pháp là Gabriel Garran và Jean-Louis Bourdon từ những năm 1990-1993. Người ta nghĩ bà chỉ chuyên viết kịch bản sân khấu, bất ngờ năm 2001, bà cho xuất bản tiểu thuyết Bord de Mer , và ngay lập tức giật giải Pris Alain Fournier. Cuốn tiểu thuyết thứ 9 của bà mang tên Le premier amour (Mối tình đầu), xuất bản năm 2010 đã được dựng thành phim và đã được dịch sang tiếng Việt Nam.
SG – CN 22-10-2017
Chân dung của Alice Zeniter và Véronique Olmi