Con người sinh ra tự do nhưng ở đâu cũng có xiềng xích. J.J. ROUSSEAU.

5 thg 11, 2016

Những Dấu Chân Cợt Đùa Của Tồn Tại


Truyện ngắn Kiều Giang

Hắn thiêm thiếp mơ màng, nằm lắng nghe những bước chân của đất trời, những bước chân khô khốc đang bước đi trong từng nhịp thở của hắn, nghe những tế bào thoát ra ngoài sự điều khiển của não bộ hắn, rần rật chạy khắp cơ thể.

Hắn cảm nhận sâu sắc nỗi bất lực, một sự xuôi tay, một nỗi căm hận giữa trời, ngày đêm như muốn thách thức quyền uy thế tục của hắn. Hắn chợt làm một cuộc so sánh, nếu như có hàng vạn người đang chống lại hắn, chống lại những âm mưu làm giàu bẩn thỉu trong đồng bọn của hắn, thì hắn chỉ cần phái một đại đội lính là có thể tóm gọn mấy tên cầm đầu, và lập tức chúng sẽ ta rã. Nhưng ở đây, mặt trận này lại hoàn toàn khác, đoàn biểu tình lại là những tế bào ma, đang giễu cợt, thách thức với sự sống của hắn, lại do chính cái thân xác phì lũ của hắn sinh ra, nuôi dưỡng, mà chúng lại là một tên phản bội, không có đứa nào xui khiến, nhưng tự nhiên quay chống lại hắn. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng nổi một sự quỷ quái bỗng dưng hiện hữu trong người hắn, một cách hết sức ngẫu nhiên, hết sức bình thường, hết sức phi lý, những cục ung bướu, một thứ đồn lũy khó đánh bại. Những lời gọi nhẹ nhàng, thầm lặng, rất ư đáng ghét, chúng lại không cần dùng một thứ vũ khí giết người nào, vâng, chúng là bạn của thần chết. Hôm qua, hắn bảo đứa con trai đưa cho hắn mượn cái gương soi, nhưng nó từ chối, viện cớ là tất cả phải làm theo lời của bác sĩ. Hắn ngầm hiểu. Bao nhiêu thứ thuốc, bao nhiêu phương pháp trị liệu, tất cả, cuối cùng, cũng chỉ lại tàn phá chính cơ thể hắn, mà
Thân hình hắn gầy xọp, trông chỉ còn xương và da, hai hốc mắt sâu hoắm, đôi gò má nhô cao, cái miệng móm xọm, bàn tay chỉ thấy xương và gân, nhưng có lẽ trí óc hắn vẫn còn tỉnh táo. Hắn nhìn thẳng vào đứa con trai, nghe nói cũng mang quân hàm cấp tá, cao to, phốp pháp, đang ngồi trên chiếc ghế trực nuôi, khi những người khác đã bị đuổi hết ra ngoài. Trước đây đứa con là cả bầu trời trần gian của hắn, nó là hiện thân của quyền lực hắn, là tai mắt nghe ngóng cho hắn, là cái kho chứa tài sản khổng lồ của hắn và là… ánh vinh quang cuối chân trời của hắn. Nhưng bây giờ, đứa con yêu của hắn chỉ còn là biểu tượng của một sự sụp đổ, là cái hố sâu, là cái bóng đêm vô tận mà hắn sắp chui vào, vì hình như nó muốn chống lại hắn, nó cợt đùa với nỗi đau của hắn, với cái quá khứ nhuộm màu trần gian của hắn. Hắn biết hắn sắp chết. Hắn dừng dòng suy tưởng rồi hỏi đứa con, gần như không sót một chi tiết nào:
-“ Hình như từ khi ta đuổi theo đám tế bào lạ, thì bọn chúng nó cũng đuổi theo căn biệt thự ta đang ở?”
-“ Đó là biểu tượng của công lao và quyền lực trùm trời đất của cha, chẳng đứa nào dại gì mà rớ vào”.
-“ Còn một trăm hecta rừng cao su, bây giờ đứng tên ai?”
-“ Theo lệnh, con đã sang tên cho người yêu chân dài mơn mởn thanh xuân của cha. Nhưng con e rằng của thiên lại trả cho địa, con thiên nga đó lại bay đi mất. Nhưng cha lo gì, còn cả chục cái biệt thự rải rác trên cả nước. Con chỉ sợ, giờ đây, cha không còn kịp sờ vào những chiếc bản vẽ của chúng”.
Đôi mày rậm điểm bạc vắt ngang qua đôi mắt sâu như hai hốc núi của ông tướng bao trùm quyền uy, hơi nhíu lại, tiếp theo là tiếng thở dài được giấu sâu trong phổi bây giờ phì ra trong hốc mũi khô khốc, cũng khó hiểu như những gì đang diễn ra trong cái đầu được phủ dưới lớp tóc cứng dày hoa râm kia.
Vị tướng biết rõ đứa con đang đùa cợt mình, tài sản đang đùa cợt mình, những con ma trần gian đang nhảy múa trước mặt mình, nhưng ông quyết một lần nữa nhìn cho rõ bộ mặt chúng, ông lại hỏi tiếp:
-“Còn mấy cái sân golf mà ta phải nhọc nhằn lắm mới tách khỏi những phi trường, đưa vào tập đoàn thể thao quốc tế, để rồi mai đây, sau khi cổ phần hóa với giá rẻ mạt, chúng sẽ là những vùng đất vàng của ta. Ha ha, một tính toán hoàn chỉnh tuyệt vời ?”
Thằng con trai, cái sân sau kinh tế của một thời quyền uy, mỉm cười, nghĩ trong đầu: “ vậy là những tế bào ung thư chưa lấn nổi vào bộ não của ông cụ, có lẽ nó chừa ra để ông cụ ý thức cho đến phút cuối cùng, nỗi sung sướng ngọt ngào của sự vinh hoa phú quý và cái đớn đau của sự bế tắt, của sự nuối tiếc cõi trần ”.
Nghỉ mệt một chút rồi quan thượng thư bộ binh lại nói tiếp:
-“ Còn chiếc du thuyền của Ý mua 10 triệu đô la, nó sang trọng không còn chỗ nói, tiếc quá, nó cũng chỉ vừa cho ta ngắm qua cái nhan sắc mỹ miều của nó và chưa kịp đưa ta đến động thiên đường. Vâng, vâng, tất cả đều như ta mới chạm vào”.

Hơi thở của vị quan thượng thư rất yếu, ông nói trong thì thào…
Đứa con trai nhìn vào đôi mắt lim dim thoáng nỗi mơ màng của người cha, và chợt hiểu, hình như ông đang cố bước đi, theo những bước chân cợt đùa của tồn tại.

SG 26-8-2016


Không có nhận xét nào: