Con người sinh ra tự do nhưng ở đâu cũng có xiềng xích. J.J. ROUSSEAU.

24 thg 6, 2017

Tấm Gương

      

              Truyện ngắn  Kiều Giang

       Đã mấy mươi năm, hắn vùi mình trong căn nhà hầm đầy bí ẩn. Không phải thiên đường, nhưng cũng không phải là địa ngục, một nơi, đối với hắn, hình như không còn có khái niệm thời gian. Năm tháng đi qua chậm chạp hững hờ khô khốc. Hắn sống ở đây không biết là đã bao nhiêu năm, chỉ biết rằng từ khi hắn còn thơ dại cho đến nay hắn chẳng còn giữ nổi sợi tóc nào đen. Mỗi ngày chỉ làm mỗi công việc, thắp nhang, đốt đèn, và thực hiện nỗi đam mê không cưỡng nổi, cắm cúi trên trang sách bao giờ cũng viết dở . Không ai biết hắn đã viết những gì, nhưng chồng sách đã cao nghệu, thấm đẫm màu thời gian. Ngoài kia, nghe đâu thiên hạ vẫn gọi hắn là nhà văn, nhưng hắn không tin mình có phải là nhà văn hay không, hắn không biết mình có thật sự hiện hữu trên thế gian này hay không, nên nhà văn hay không phải nhà văn, với hắn, đều không có nghĩa gì. Điều quan trọng đối với hắn là cần phải viết, viết về sự bí mật của căn hầm, của tấm gương và của những những câu hỏi về sự hiện hữu hay không hiện hữu của hắn. Hắn vẫn viết và chờ đợi một điều thiêng liêng duy nhất mà cha hắn dặn dò, là soi mình cho được vào chiếc gương treo trên bức tường đất kia, một tấm kính mà bao nhiêu năm nay, vẫn bóng loáng, nhưng cũng chỉ có một màu đen lặng câm như căn nhà hầm hắn ở. Căn hầm như một viện bảo tàng lịch sử gia tộc hắn, chứa hàng ngàn tấm ảnh ông bà tổ tiên, nó chỉ có hai ngả thông lên trên là cái cầu thang đất và một ống thông hơi ngay trên đầu của những chiếc bàn thờ đã đen xỉn màu của tháng năm. Hắn ôm cái màu âm khí đó đã gần trọn đời người, nhưng bí mật của điều hắn chờ đợi vẫn chỉ là một bí mật. Suốt ngày hắn làm bạn với nó, và với tiếng hát và tiếng thở dài của loài con trùng, lạnh lùng, vụn vỡ. Lão nô bộc già  câm điếc  vẫn chỉ như một chiếc bóng di động, lặng lẽ và vô cảm.

        

     Không biết tấm gương và căn nhà hầm có tự bao giờ, nhưng đó là một bí mật của giòng họ, chỉ có hai người biết là hắn và lão nô bộc, mà trước khi nhắm mắt, hắn mới phải bàn giao lại cho kẻ xứng đáng nhất của gia tộc kế vị.
      Cha hắn từng nói với hắn rằng chỉ có hắn mới linh thụ được sự kỳ bí của tấm gương, và bảo hắn phải nhất thiết và kiên trì chờ đợi như một sứ mệnh thiêng liêng mà tạo hóa giao cho hắn. Có lẽ Thượng Đế ít khi tiết lộ những bí mật trong tay Người, trừ khi Người ngủ quên. Bỡi thế, có những đêm khuya thanh vắng, giữa giấc mơ màng, hắn vẳng nghe như có tiếng nhạc trời đâu đây, nhưng khi hắn định thần thì tiếng nhạc lại ngưng bặt. Những giây phút mặc khải hình như còn treo lơ lửng trên đầu hắn, bóng tối cứ đi qua mái đầu không biết đã trắng phau tự bao giờ. Trong căn hầm loài côn trùng cũng về hùa với thời gian để tàn phá. Những quyển sách cùa hắn bị loài mối lần lượt nuốt đi. Gã không hiểu sao, cùng trên một chồng sách, nhưng chúng lại lựa để ăn. Có quyển chúng xơi rất nhanh, nhưng có quyển thì chúng chừa ra. Không biết lũ mối đã nhấm vào những quyển sách, hay chúng muốn tàn phá khối óc của hắn, tàn phá vào nơi mà suốt đời hắn muốn đặt một viên gạch vào cái thế giới văn chương, mà ở đó, có người cho rằng huyễn hoặc mơ hồ, còn hắn thì coi như  là một thứ đam mê không cưỡng lại nổi.
       Đêm nay, trừ tịch, quỳ trước bàn thờ tổ tiên, những ngọn nến nhả hương ngào ngạt đặc quánh, lòng tĩnh lặng thinh không, hắn chìm sâu buông xả. Bỗng một thứ âm thanh kỳ lạ vang lên trong căn hầm. Hắn vô cùng kinh ngạc, đứng bật dậy chạy đến trước gương. Một cảnh tượng kỹ vĩ mà có lẽ trong đời, hắn chưa bao giờ được thấy, kéo qua trong gương. Tâm tư hắn hoan hỉ rộn ràng. Hình như cả vũ trụ cổ kim chỉ dồn lại ở đây. Một dàn nhạc mà nhạc công lại toàn những nhà soạn nhạc lừng danh của mọi thời đại, đang diễn ra trên khoảng trời mênh mông, bay lờ lững trên Địa Trung Hải xương phơi, huyết lệ, trên dãy Hy Mã Lạp Sơn kỳ vỹ, quanh năm  tuyết phủ phận người, trên dòng sông Danube xanh thẳm mơ màng của Châu Âu cổ kính. Hình như họ đang gieo những âm thanh thần thánh để cứu rỗi trần gian đang quay cuồng trong sân si cuồng nộ, họ biến trái đất cằn khô sỏi đá thành cung điện đền đài, biến sa mạc bi ai thành thiên đường diễm lệ. Beethoven đang vung que điều khiển Symphony No-9, F.Chopin đánh thức cỏ cây bằng bản Concerto diễm tuyệt trên xứ Ba lan tuyết phủ, bên cạnh người yêu đẫm chất văn chương George Sand diễm tuyệt. Rồi những W.A. Mozart, F. Schubert, S. Bach, họ thay nhau trên vùng trời vinh quang của sáng tạo. Thế giới hoang vu sống dậy trong những giai điệu nhạc trời. Họ cỡi mây bay ngược thời gian về vùng trời Hy Lạp cổ, để hội ngộ Homer, để gặp thiên anh hùng ca Iliad, Odyssey, thấm đẫm bi hùng diễm tuyệt. Họ hoan hỉ chào Horace, Ovid, Socrate, Plato, Aristotles, Heidegger. Họ trò chuyện cùng Dante, tay ôm Divina Comedia  cùng Virgil đi vào địa ngục, Beatrice trách Dante phạm nhiều tội lỗi khi nàng từ giã trần gian. Tình yêu của Beatrice dẫn Dante qua chín cõi thiên đường. Tắm chàng trên dòng sông thiêng Lete cho chàng quên đi mọi chuyện của trần gian đau khổ. Dante leo lên chiếc thang vàng và ngất ngây trong tình yêu Thượng Đế.
       Nơi xứ sở sương mù, Shakespeare đang bay lơ lửng giữa bầu trời mênh mông bên trên dòng sông Thames lững lờ xanh biếc, Romeo và Juliet thơm ngát những vần thơ, hàng vạn văn thi nhân ngồi xem Hamlet trả thù cha, tiếng thơ phủ lên  thế gian màu xanh thăm thẳm. Không có văn chương, bước chân vạn dặm của loài đứng thẳng cũng chẳng giữ nổi linh hồn.
       Xa xa, kia là cảnh Goethe cùng Faust và người dân Đông Đức phá bỏ ngục tù để tìm về “cây vàng của cuộc đời tươi xanh”, chối từ lời dụ dỗ của Mephisto quỷ quyệt. Thì ra Goethe đang làm thay đổi thế giới huyền sinh.
   Và trên bầu trời Firenze xanh trong thơ mộng của nước Ý ngàn hoa, Leonardo da Vinci, đôi mắt sáng ngời, râu tóc bềnh bồng, cỡi mây ngồi vẽ chân dung nàng Lisa Del Giocondo tức là  Mona Lisa kiều diễm mà nụ cười bất tuyệt, mấy ngàn năm sau không còn một họa sĩ tài danh nào dám bắt chước,  Leonardo không một phút rời xa nàng, trong suốt thời gian còn lại của đời mình. Đám mây trần gian đã chở Leonardo và những người bạn của ông, Pablo Picasso, Vincent Van Gogh, Edouard Manet…bay lơ lửng trên bầu trời sáng ngời hương sắc của cuộc tồn sinh. Cây cọ của các người phải chăng đã tô điềm màu xanh bất tận của trần gian!
     Hiện rõ trong tấm gương, bên góc trời Tây, Albert Einstein kết cánh cùng Aristotle, Newton, Galilei và Stephen Hawking bay vào vũ trụ, đã trăm năm cõi trần mà Einstein trở về, nụ cười còn nở trên môi, đầu chưa bạc, Stephen Hawking ôm cuốn sách “ Lược sử thời gian” chui qua “hố đen”, mà bệnh hiểm nghèo trong người ông tan biến, Galilei thoát khỏi tội treo cổ của giáo hội thiên chúa, vì đã dám nói rằng trái đất quay quanh mặt trời. Hành tinh thứ ba của thái dương hệ đang hò reo dưới đôi cánh thiên thần của họ, bay lên cùng với các thiên hà.
     Bỗng hắn bỗng đứng phắt dậy trước gương, reo lên vì kinh ngạc, nơi bầu trời Tây mưa giăng mù mịt, hắn chứng kiến một cuộc đấu kiếm vô cùng ác liệt giữa các tay kiếm mà giáp phục của họ đều bê bết máu. Định thần, hắn mới phân biệt được tay kiếm già nhất chính là Alexander Đại đế, Hanibal Barca, Julius Cesar rồi mới đến Thành Cát Tư Hãn. Hắn cảm thấy rất vui mắt. Bóng hình họ ẩn hiện trong thứ ánh sáng mờ ảo giữa những cơn sấm chớp của trần gian . Bên này sân đấu là những tay kiếm trẻ trung, nhưng đầy vẻ quyệt liệt, bên trái là Mikhaiin Cutuzop cùng với Geogry Zukop, bên đối phương là Oliver Cromwel và Napoleon Ponaparte. Hắn kinh hoàng vì dưới chân của bọn kiếm khách là những dòng máu người lênh láng.
     Dù đã trấn tĩnh để quan sát trong gương, nhưng hắn cũng phải rú lên vì chợt thấy từng đống sọ người nhảy nhót xung quanh Mao Trạch Đông, Hitler, Stalin, Giang Trạch Dân, Pol Pot, Kim Jong Sung và Hirohito. Tất cả bọn họ đều đi bằng đầu và cùng nắm tay nhau múa hát, âm khí mờ mịt bao quanh.
    Hắn đã cố căng mắt từ đầu đến cuối để xem trong dòng họ hắn có ai không, nhưng tuyệt nhiên hắn không thấy, kể cả hắn. Trong gương, hắn còn thấy những chiếc bóng mờ nhạt kéo qua, nhưng hắn không thể nhìn rõ họ là ai.
    Hơn nửa thế kỷ, điều mà cha hắn ủy thác, đã có câu trả lời trong đêm nay, cái đêm trừ tịch, không một chút ánh trăng. Nhưng giữa lúc này, hắn vẫn còn hoang mang đến cực độ, những ai đã đuợc hiện về trong tấm gương, với tất cả sự kỳ vỹ lung linh của tạo tác, ai đi bằng chân, ai đi bằng đầu, còn ai thì mãi mãi về với hư vô?
Những hình ảnh trong gương cũng đã tắt cùng lúc với với sự le lói của ánh sáng trần gian. Hắn đăm đăm nhìn ra bầu trời, khác hẳn với bầu trời trong gương. Hắn lại trở về với một thế giới khác. Bất giác, trong nỗi cô đơn của cả một đời người, hắn lẩm bẩm, “hiện hữu”.
         SG 15-4-2017
    
     

 

Không có nhận xét nào: