Con người sinh ra tự do nhưng ở đâu cũng có xiềng xích. J.J. ROUSSEAU.

1 thg 4, 2018

Tại Sao Chúng Ta Cần Homer?


Kiều Giang dịch từ bài hàng tháng số 584, tháng 10 năm 2017, của báo Pháp Le Magazine Littéraire
Từ thời xa xưa cho đến hôm nay, vô số các nhà văn đã tái tạo hình ảnh của Homer. Bây giờ đến lượt Daniel Mendelsohn (sinh ngày 16-4-1960 tại New York, từng học văn học cổ điển, một tác giả viết hồi ký, nhà văn tiểu luận, nhà phê bình, và là một dịch giả người Mỹ)*,là tác giả của Disappeared (tạm dịch: những người mất tích), người đã kể lại sự liên hệ muộn màng của mình với người cha, dưới sự bảo hộ của The Odyssey , trong khi nhà ngữ học về Hi Lạp Pierre Judet de La Combe, đang mạo hiểm diễn tả một cách tinh tế tiểu sử của một “người đàn ông huyền bí”.
Vậy Homer dạy cho chúng ta điều gì hôm nay?


Có lẽ Homer là hình bóng của một người đàn ông mù đi xa trong đêm sương mù của thời gian, để lại đằng sau những bài hát của ông, những từ ngữ rất rực rỡ, lịch sự như đồ trang sức, nhưng cho đến hôm nay danh tính của nhà thơ vẫn còn chưa rõ ràng. Có phải ông sinh ra ở Anatolia, Athens, Ai Cập hay Rome? Và liệu ông ta có phải là một tác giả duy nhất của những trường ca bất hủ hay đây là một sự phong phú của các nghệ sĩ sáng tác theo trật tự rải rác xung quanh một bậc thầy? Có phải ông tự ẩn mình trong những tác phẩm của ông, trong mối quan hệ với Phemius, thi nhân du ca, (một nhân vật trong Odyssêy, con của Terpias, thi sĩ, ca công hát vui cho đám người đi cầu hôn), gắn liền với ngôi nhà của Ulysses ( Odyssey)? Mỗi câu hỏi trong số này không phải chỉ có một mà có thể có nhiều câu trả lời. Ai đã tự nhầm lẫn trong cùng một vấn đề: người đã sáng tạo ra huyền thoại đầu tiên, Homer và những nhân vật kia cũng chỉ là một? Câu chuyện cũng có khả năng chứa đựng nhiều sự thật mâu thuẫn chưa được giải đáp.
Kể từ khi ông “trò chuyện” với chúng ta, vì chúng ta luôn luôn nói về ông ấy, Homer đã không chỉ thực sự tồn tại, mà ông như vẫn sống giữa chúng ta. Không cần phải vắt thơ của ông ta, dựa trên một tầm nhìn của thế giới cách xa chúng ta, để làm cho nó nổi bật hơn vào hiện đại của chúng ta. Chúng ta gây ra chiến tranh nhưng chúng ta quay lưng lại với những con người đẫm máu vì mình? Homer ném vào chân của chúng ta xác chết tuẫn giáo của Hector. Nhiễm đầy định kiến ​​Judaeo-Kitô giáo, chúng ta tìm cách phân biệt các nạn nhân và những người đi hành quyết? Bằng cách nhân lên các quan điểm, Homer trả về cho chúng ta thực tế của các xung đột. Ai, trong The Iliad, đem lại lý lẽ cho ông ta? Người Hy Lạp hay người Trojans? Người Hy Lạp có thiên tài trong việc đưa các vị thần của mình vào vị trí cao nhất của con người bằng cách gắn họ vào những niềm đam mê trần tục. Họ không đưa những anh hùng của họ lên đến đỉnh cao của các vị thần: Achilles tràn ngập sự tức giận, và Ulysses, mặc dù dũng cảm, vẫn muốn cứu mình hơn là bảo vệ Nestor trong một ngày thất bại. Odysseus khéo léo, có thể là một kẻ hèn nhát không? Con rối của nữ thần Athena là ai? Tại sao không phải là một ẩn dụ? Nếu anh ta là một nhân vật bất tử, thì đó là do sự mơ hồ đáng sợ của anh ta.)
(*) Lời chú trong ngoặc đơn là của người dịch
ThíchHiển thị thêm cảm xúc

Không có nhận xét nào: