Con người sinh ra tự do nhưng ở đâu cũng có xiềng xích. J.J. ROUSSEAU.

13 thg 3, 2012

Sau BIG BANG [13]


tặng Phạm Mạnh Hiên
người cùng cuộc chơi với tôi (*)


 Screenprint - Roy Lichtenstein - Cow going abstract tryptique part 3
Roy Lichtenstein - Cow going abstract tryptique part 3


 
Có người bảo cuốn tạp thế sử được chép vào thời
trên thế giới xuất hiện hàng loạt các thi nhân,
triết gia, sử gia, thời của các vĩ nhân, nhưng
kẻ bảo sách không phải sử, mà là những sấm
ngôn được nói ra từ cửa miệng của một vị
thần nào đó có duyên nợ với nhân gian, bỡi
niên đại của sách không chép theo kiểu lấy
năm công nguyên mà lấy vụ nổ lớn (big bang)
làm mốc.
Mà thôi, những chuyện đó là chẳng quan trọng,
điều đáng suy nghĩ có phải sách là chép cho loài
giống người đương đại hay chép cho một loài
giống người chưa hoàn chỉnh nào đó, cũng
thuộc họ người, nhưng khoa học ngày nay chưa
phát hiện được.
Sau khi bỏ ra công sức (quá lớn) để sửa chữa
sắp đặt lại sách, tôi mạo muội đề tên tác giả
Nguyễn Thanh Hiện cho tiện bàn luận khi nói
đến chuyện sở hữu trí tuệ, và nếu như đấy là
một cuốn tạp thế sử thì sử văn chẳng qua cũng chỉ
là một thứ văn chương hư cấu, do vậy tôi mới
xếp sách vào loại tiểu thuyết theo kiểu sắp xếp
đương đại.
 



 
                                  PHỤ LỤC SÁCH SAU BIG BANG :
                                          BẠT MẠNG KÝ SỰ,
                               TỰ THUẬT CUỘC RONG CHƠI BẠT
                               MẠNG CỦA DANH SĨ HỌ KHUẤT Ở
                                ĐẤT BẠT, NƯƠC LÂM BÔN, CUỘC
                              RONG CHƠI DIỄN RA VÀO NĂM THỨ
                                14 TỈ LẺ 709 TRIỆU SAU BIG BANG


văn chương là cái vẻ sáng đẹp của con người,
cho nên văn chương sẽ tàn phá hết thảy những
gì không phải là văn chương.

dụ ngôn trên núi.



[* những bài học trên đường]
theo lời thằng cha chủ xe trượt tuyết thì đi nước búc  mất mười tám ngày, còn đi nước lung chỉ  mất mười lăm ngày, nước búc là đất nước ta nghe nói đến nhiều nhất, thì chẳng phải nơi đó có cuốn sách có cái tên kỳ quái là băng tuyết tinh tuyển đang nổi tiếng trên toàn mặt đất đấy sao, ta quyết định đi ngả mất mười tám ngày,
tới lúc đó ta mới chú ý tới chuyện xe trượt tuyết, nhà ngươi bảo đây là xe trượt tuyết, ta hỏi thằng cha chủ xe theo cái cách  nhà quí tộc hỏi người đánh xe của mình, và đấy cũng quả là tay giang hồ đàn điệu, thưa ngài, đây đúng là xe trượt tuyết, thằng cha chủ xe chó cũng âm thầm thủ  vai tên đánh xe của nhà quí tộc, ta đếm có cả thảy là chín con chó, a xe trượt tuyết là kéo bằng chó, khi biết mình có thêm thứ kiến thức ấy ta cứ thấy khoái ở trong lòng, thì bấy lâu chỉ thấy nói trong sách chứ đã bao giờ tận mắt trông thấy xe trượt tuyết kéo bằng chó đâu, nhưng trời nắng chan chan thế sao lại phải đi xe trượt tuyết, thắc mắc mà chưa dám hỏi là do  không muốn để thằng cha chủ xe nhìn thấy chỗ khiếm khuyết trong anh danh sĩ đất bạt, nhưng dường thằng cha ấy đã dòm thấy cái chỗ trống ấy, thưa ngài, chỉ chốc nữa thì  sẽ thấy tuyết rơi dày trên mặt đất, mãi mười mấy hôm sau ta mới hiểu lời thằng cha chủ xe trượt tuyết, còn bấy giờ thì chẳng thể che đậy mãi cái chỗ trống trong kiến thức của mình, nhưng chưa có tuyết, sao phải dùng xe trượt tuyết, ta hỏi, thì ngài cứ chờ rồi sẽ biết, cái kiểu trả lời mang tính cách khiêu khích có làm ta tức giận, nhưng nghĩ đường còn dài, phải biết nương vào kẻ đương giúp mình, mười tám ngày đi đường đâu phải là ít, ta nghĩ vậy, và không nói chuyện ấy nữa, mà quay sang nghĩ ngợi về chuyện lũ chó, cái đất nước ta đương  ngang qua là đất nước nào mà đi tới đâu ta cũng trông thấy chó, chó chạy ở đằng trước xe, chó chạy ở đằng sau xe, chó chạy băng  qua đường, chó giỡn nhau ở vệ đường, chó đứng ở xóm nhà ven đường chỏ mòm ra đường mà sủa, đây là đất nước nào mà đi tới đâu cũng thấy có chó, ta hỏi, thưa ngài, chừng nửa ngày nữa là qua khỏi đất nước có lắm chó này thôi, thằng cha chủ xe trượt tuyết đáp, cái kiểu trả lời như chưa trả lời gì cả khiến ta càng thấy tò mò hơn, nhưng tên của đất nước này là gì, ta lại hỏi, thằng cha danh sĩ đất bạt thì muốn nghe nói về cái đất nước lắm chó, nhưng thằng cha chủ xe chó lại đi nói về lai lịch của chó,

người ta nói cái giống vật thân thiết với con người này vốn  ở trên rừng, là chó hoang, có bầy đàn đường hoàng, biết hợp sức nhau để chống lại những con thú hoang hung dữ khác, có khi là chống lại một con sói hung hăng, có khi là chống lại một con gấu đang đói, chống bằng cách đứng chụm đít lại nhau, xoay đầu ra bốn phía, và nhe răng ra mà sủa, người ta bảo chính là con người đã bắt chước cái cách lập bầy đàn của chó, nhưng lại chẳng biết sủa theo cái cách của chó, tức là cái cách sủa sao cho con sói con gấu phải bỏ đi chỗ khác, chẳng bắt chước được cái cách sủa ấy, nên con người cứ sủa theo cái cách của con người,

ta đọc sách cũng biết xưa chó vốn là thú hoang, vào thời đá mới, thời  đã chuyển từ săn bắn sang chăn nuôi và trồng trồng trọt, thì con người đã thuần hóa được cái loài thú chuyên ăn xác chết này, có lẽ là thuần hóa trước nhất hai loài thú hoang chuyên ăn xác chết là lợn với chó, nhưng chuyện con người bắt chước lũ chó để lập bầy đàn, để nhe răng ra mà sủa, thì ta chưa thấy nói ở sách nào, và cũng chưa hề nghe ai nói, ta chợt nghĩ ra được một trò tiêu khiển cho cuộc đi có phần hơi dài ngày này là cứ  khớp cái thằng cha có vẻ hơi láu cá này vào vòng anh đánh xe của nhà quí tộc, có nghĩa là chớ để cho thằng chả ỷ có những hiểu biết về con đường đến nước búc mà lên mặt với ta, nhà ngươi đã thấy những chuyện ấy ở sách nào, ta hỏi, và cứ nghĩ là thằng chả sẽ dừng xe lại, cung kính đến trước ta mà thưa, rằng, xin sư phụ chỉ giáo, nhưng là ta đã nghĩ không trúng, xe vẫn cứ bon bon trên con đường đất có nhiều rơm rác và phân chó, thưa ngài, kẻ nô bộc của ngài đã thấy những chuyện ấy trong những cuộc trò chuyện hằng ngày của thiên hạ, phải nói là tên nô bộc của ta đã đánh gục ta, một không là bàn thắng đầu tiên của tên đánh xe giả định của ngài quí tộc giả định, cái thời khắc ta bị hạ gục ấy quả là ta thấy rất vui, thì chẳng phải cuộc thất bại là thuộc tiêu chí của bất cứ cuộc rong chơi bạt mạng nào hay sao, giữa lúc ta đang hào hứng thế thì trời đất bỗng trở nên u buồn, có nhiều mây xám kéo đến trên bầu trời ở trên đầu ta, và gió, ta đã nhớ ra là mình đang đi về phương bắc, là gió phương bắc đương thổi lại, đã thấy trở lạnh, cái lạnh của phương bắc, là ta đang rong chơi ở nơi chốn nào, ở đường biên nào, ở tọa độ nào của mặt đất thân yêu chẳng hề biết mệt mỏi trong cuộc đùa không mệt mỏi của  đất trời,


vào cái thời hãi hùng có tên là plêixtôxen thuộc kỷ nhân sinh, đại tân sinh, thì giá băng như tràn lan khắp nẻo, giá băng là từ phương bắc tràn xuống phương nam, những giá băng có những cái tên kỳ quặc gundơ, minden, rixtơ, uốcmơ…cứ lần lượt từ phương bắc mà tràn xuống phương nam, khi là những khối đông chặc lạnh lẽo buốt thịt xương, khi là những dòng thác lũ điên cuồng, những trận đại hồng thủy điên cuồng, những đài nguyên, thứ mặt đất dành riêng cho những giống cỏ cây của giá buốt, những đồng cỏ xavan, thứ mặt đất khác dành riêng cho những thứ cỏ cây khác, các thứ đất đai có tên là đài nguyên, là xa van, là cứ vất vả tiến xuống  nam lui về  bắc trước những cuộc xâm lấn chẳng hề nương tay của giá băng lạnh lẽo, vào cái thời giá băng tàn nhẫn, thời mà cái chết được coi như bản chất của tồn tại, thì lại xuất hiện tổ tiên của  loài giống có tên là loài giống con người,


những đám mây xám cứ tiếp tục kéo đến trên bầu trời trên đầu ta, còn ta, anh danh sĩ đất bạt, thì cứ nhắm hai mắt lại mà hình dung thời của giá băng lạnh lẽo, thưa ngài, là sắp tới biên giới của nước búc rồi đấy, nếu như thằng cha chủ xe trượt tuyết không nói là ta sắp bước vào miền băng tuyết, nước búc là thuộc miền băng tuyết của phương bắc, thì ta vẫn còn chìm đắm trong sách vở, phải nghỉ lấy sức để đi tiếp, thằng cha chủ xe trượt tuyết thông báo, và nhảy xuống khỏi xe, lập tức, lũ chó ở đâu trong các xóm nhà ven đường lũ lượt kéo tới, trắng có, đen có, cao có, thấp có, đông ơi là đông,  phải nói là đủ các loại chó, thưa ngài, miền đất ta vừa đi qua thì suốt mấy nghìn năm nay người ta chỉ chuyên chú làm mỗi việc nuôi chó để cung cấp cho việc kéo xe trượt tuyết cả vùng băng tuyết phương bắc này, cho đến lúc đó thằng cha chủ xe chó mới nói cho ta biết về cái xứ sở của loài chó, và như một thiên tình sử của cái loài giống vốn chuyên ăn xác chết là diễn ra ở trước mắt ta, lúc đầu thì ta không tin vào mắt mình, nhưng quả thật đấy là chuyện thật, từ trong xóm nhà ven đường chạy ra là những con chó lông màu vàng nhạt, rồi những con chó lông màu vàng sẫm, rồi những con chó lông màu xám tro, hết thảy lũ chúng là đều chạy đến chỗ chín con chó đang kéo xe, ngửi, liếm, ngoe ngẩy đuôi, và rên ư ử, hết thảy lũ chúng là cùng có những kiểu cử chỉ như nhau, rồi lại cùng nhau quay trở vào xóm, rồi cùng nhau quay trở ra chỗ bọn chó kéo xe, ngửi, liếm, và rên ư ử, làm như thể là lũ chúng đang ân hận vì đã chẳng thể thực hiện được một điều gì đó, nỗi ân hận dày vò làm bật ra những tiếng rên ư ử, rồi ta nhìn thấy từ phía bên kia đường, trên một lối ra vào xóm, một con chó màu đen to lớn mòm ngoạm một vật gì đó đang phóng hết tốc lực về chỗ xe trượt tuyết, vừa đến nơi là con chó lập tức đặt xuống trước mặt lũ chó kéo xe vật đang ngoạm trong mòm, thì ra là một khúc xương, một khúc xương ta nghĩ là anh chàng ấy vừa tậu được từ một yến tiệc hay đám giỗ kỵ nào đó ở trong mấy xóm nhà phía bên kia đường, quả tình đấy là những phút giây quí giá trong cuộc đời anh danh sĩ họ khuất cả đời chìm đắm trong sách vở từ chương, là nghĩa khí bầy đàn, những chữ nghĩa mới toanh ấy là vụt hiện ra trong ý nghĩ của ta, và ta bỗng nảy ra thứ  ý muốn có vẻ phiêu lưu là ta sẽ viết thành sách, nói cho đầy đủ cái cuộc trông thấy ấy, để lưu lại cho hậu thế thấy cái nghĩa khí bầy đàn của loài chó, và khi xe đang tiếp tục lao đi trong giá lạnh phương bắc thì thằng cha chủ xe chó lại dừng lại nũa,  có gì trục trặc nữa đây, ta lo lắng trong lòng, thưa ngài, dường như là ngài rất thích loài chó thì phải, ta chưa kịp nói chi, thì cái thiên tình sử của loài giống vốn ăn xác chết lại diễn ra, nhưng lần này không phải chỉ có mỗi khúc xương như lần trước, mà nào là cẳng gà, đầu  gà, là những sơn hào hải vị thừa mứa lũ chúng đã tậu được từ một cuộc ăn linh đình nào đó của con người, lũ chó đang sống ở cái đất nước giá lạnh ấy là đang mang những thức ăn chúng tậu được cho lũ chó đang kéo xe trượt tuyết,

kẻ nô bọc này biết đánh xe chó từ lúc lên mười, thì từ đời ông tằng tổ là đã đánh xe chó, tới kẻ nô bộc này là đời thứ chín, cũng là con đường ông cha đã đi, tức là hết khúc đường nóng bức thì bước qua khúc đường lạnh lẽo, rồi hết khúc lạnh lẽo lại bước  trở lại khúc nóng bức, kẻ nô bộc này cũng sắp bước qua tuổi năm mươi, nếu như mà cũng bước qua bước lại được như chuyện đánh xe chó thì hay biết mấy,


thằng cha chủ xe chó nói xong lời ấy thì hét lên một tiếng, và cho xe chạy, ta cũng chẳng biết là thằng chả hét lũ chó, hay là hét cho hả cơn giận nào đó, phải nói cho đến lúc đó thì ta thấy phục thằng chả sát đất, thằng cha ấy là có cái cách tính toán thời gian theo cái cách tính toán riêng của thằng cha ấy, nếu tính từ đời  ông tằng tổ thằng cha ấy, thì những gì xảy ra trong cuộc đời đánh xe chó của thằng cha ấy chỉ là trong chốc lát, chỉ chốc nữa thì  sẽ thấy tuyết rơi dày trên mặt đất,

Không có nhận xét nào: