Con người sinh ra tự do nhưng ở đâu cũng có xiềng xích. J.J. ROUSSEAU.

12 thg 7, 2015

Tìm Lại Quê Hương


Truyện ngắn Kiều Giang

  Hiển chỉ tay về phía cuối làng, rồi reo lên với Hòa “ nhà tao vẫn còn kia mà ”. Hai đứa trẻ lên mười, cùng lớp trường làng, cắm đầu chạy vội về hướng nhà mình, chạy được một khoảng ngắn, chúng dừng lại, “ không phải, nhà tao bị đốt rồi, người ta nói đúng ”, Hiển hiu hắt nhìn bạn, mắt rưng rưng, rồi chúng lầm lũi đi về hướng nhà của Hiển, bấy giờ ngôi nhà, cái nôi ru tuổi thơ nó chỉ còn trong giấc mơ.



    hôm ấy là một buổi sáng giữa mùa xuân, lúa trên cánh đồng đang thời ngậm sữa, người lính dẫn thằng bé năm tuổi từ nhà Hòa đi về hướng tây, tìm mẹ, đến nơi, người đàn bà hình như đang làm cỏ ruộng, ngẩng lên nhìn người lính vai mang cây súng Garant rồi lại nhìn đứa con trai ngơ ngác, người lính nói gọn “ bà theo tôi về trụ sở xã, bà đã bị bắt”, hình như bà hiểu chuyện, mặt đổi sắc, bước lại bế đứa con lên hôn rồi thả xuống, lấy cái rổ đựng chừng nửa chén tép đồng, đưa cho con và dặn “ con về nhờ bác Sáu lấy lá giang nấu tô canh cho con và em trưa nay, mai các con dẫn nhau về nương náu bà ngoại”,người lính giục “ thôi, đi bà”, thằng bé ôm rổ tép to hơn vòng tay của nó, đứng trân trân nhìn mẹ bước đi trước họng súng của người lính, có lẽ nó không hiểu vì sao người ta lại dẫn mẹ nó đi, được một quảng ngắn, người mẹ nhìn lại, thấy bóng đứa con đang liêu xiêu trước ngọn gió bấc còn sót lại từ mùa đông, bé xíu đi về hướng nhà, bà quay lại, đôi bờ vai gầy rung lên dưới lớp áo vải đen đã bạc màu, còn lam lổ nhiều vết bùn đất chưa kịp khô, hình như bà đang nấc.

  người mẹ trẻ và người lính ra đến giữa cánh đồng, trên đường dẫn đến trụ sở xã thì thấy Hòa tiến ngược về phía hai người, Hòa đang trên đường đi học về, người lính chận Hòa lại và nói “cháu cũng phải đi theo chú”, không như đứa em trai lên năm, Hòa thoáng hiểu, liếc nhìn mắt mẹ, rồi quay lại, bước đi trước người lính mà nó biết rõ chính là anh trai của đứa bạn tên Năm cùng lớp, nó chợt nhận ra tấm lòng người lính trong cách xưng hô với nó, hình như anh ta chỉ làm theo cái bóng của quyền lực chờn vờn sau cái báng súng.

 ngay trong chiều hôm đó, trời đã tắt nắng, một chiếc xe jeep cũ đánh nhanh vòng cua rồi thắng xịch trong sân trụ sở xã, đám nghi phạm, toàn đàn bà và trẻ con, được mấy tên lính của huyện đẩy lên xe chật cứng, Hiển và Hòa bị nhét vào giữa, muốn ngộp thở.
chiếc xe vội vàng đưa nghi phạm thoát khỏi nơi mà họ cho là hiểm nguy, càng sớm càng tốt.

trước khi mẹ con Hiển và Hòa bị bắt hai hôm, trong một đêm chạm súng ngắn ngủi tại một ngôi lăng miếu cũ, sát chân núi Ông, loạt súng và trái lựu đạn đầu tiên của phía bên kia, đã cướp đi sinh mạng của người trưởng an ninh xã, và chỉ mươi phút sau, tiếng súng ngưng bặt, tất cả ba du kích trong ngôi miếu đã bị bắt vì hết đạn, họ bị đám lính xã trói quặt tay ra sau lưng và tha hồ trút cơn giận trả thù

cho thủ lĩnh của mình lên mấy tấm thân gầy gò mặc bà ba đen và đi dép cao su.
trên đường áp giải trong đêm về trụ sở xã, người chỉ huy du kích đã bị kết liễu mạng sống bằng một loạt đạn bán tiểu liên vào lưng, khi anh ta bất ngờ bỏ chạy mới chỉ được khoảng mươi bước, người ta lục tìm một quyển sổ con trong túi xách da sờn cũ và đó là bước khởi đầu cho cái vòng lao lý, nhục hình, đốt phá, phủ lên đời của mẹ con Hiển, Hòa và những thiếu phụ trẻ trong cái xã nghèo, ngày ngày nương theo sương nắng bão giông để nuôi con, đêm đêm thổn thức trông chồng.

trong căn phòng bỏ hoang của chi khu, hai đứa trẻ lên mười, đêm về làm mồi cho đàn muỗi đói, giấc ngủ chập chờn trong tiếng rên la kêu khóc dưới những làn đòn roi tra khảo, chúng thường thức giấc nửa đêm, nước mắt âm thầm ràn rụa, khi nghĩ đến mẹ của mình, chúng rũ rượi, khô khốc.

 hơn hai tháng sau, hồ sơ ghi tội của Hiển và Hòa là liên lạc viên đưa thư và ảnh, vì còn quá nhỏ tuổi, chúng được thả, buổi sáng trước khi ra về, chúng có xin được gặp mẹ, nhưng đã bị từ chối. Ra khỏi trại giam, chúng thẩn thờ không chịu đi, cho đến khi người lính gác quát đuổi, chân bước mà mấy lần quay nhìn lại, con đường trước mặt và hình ảnh của mẹ nhòa trong nước mắt, rồi chúng nắm tay nhau, hai đôi chân khẳng khiu thất thểu, nặng nề, trên con đường về làng cách đó chừng mươi cây số, mà như thật xa xăm.

hai ngôi nhà mái đất của Hiển và Hòa bị ông chủ tịch xã ra lệnh đốt hết, để trả thù cho cái chết của trưởng an ninh xã vừa qua và của hai ông thôn trưởng bị phía bên kia bắt, hạ sát ban đêm bằng nhiều nhát dao găm vào ngực, mấy tháng trở lại đây, những cuộc chém giết đốt phá giành giật qua lại, khi màn đêm buông xuống, xảy ra liên miên, bao trùm nỗi kinh hoàng lên cái mảnh đất vốn đã đau thương cằn cỗi.

hai đứa trẻ đứng như trời trồng ở ngõ vào, nhìn đống tro đã nguội, chỉ có mấy cây cột gỗ lim hình như muốn chờ chủ, chưa chịu cháy hết, làn khói phất phơ ngún ở các đầu cột như những nén nhang thắp lên cho một cõi đất trời chưa biết bao giờ mới được bình yên.

  Hòa nắm chặt tay bạn rồi từ từ thả ra, quay mặt bước nhanh như cái máy đến những con đường bờ ruộng, ra giữa cánh đồng, nơi Hòa gặp mẹ hôm nào, thất thần bước đi trước mũi súng, nó đứng lại định thần, nó không biết mình đang đi về đâu, nhà đã không còn nữa thì còn có nơi nào mà về, ngay khi đó trong đầu nó lại vang lên những tiếng súng, những tiếng rên rỉ than khóc lẩn trong tiếng nổ lẹt đẹt của thân cây đang cháy, nó bỗng thoáng thấy khuôn mặt của sự bạo tàn, rồi đột nhiên nó nhớ lời mẹ, trong một lần gặp ngắn ngủi ở trại giam “ nếu mẹ không về, con nhớ hãy thương yêu chăm sóc hai em của con” , nó cắm đầu chạy nhanh về hướng quê ngoại, đã trưa, nắng hè vẫn nhả lửa lên cánh đồng.
CN 21/6/2015

Không có nhận xét nào: