Con người sinh ra tự do nhưng ở đâu cũng có xiềng xích. J.J. ROUSSEAU.

5 thg 4, 2012

Sau BIG BANG [18]

     Tiểu thuyết của NGUYỄN THANH HIỆN

Untitled by Karel Appel


 
Có người bảo cuốn tạp thế sử được chép vào thời
trên thế giới xuất hiện hàng loạt các thi nhân,
triết gia, sử gia, thời của các vĩ nhân, nhưng
kẻ bảo sách không phải sử, mà là những sấm
ngôn được nói ra từ cửa miệng của một vị
thần nào đó có duyên nợ với nhân gian, bỡi
niên đại của sách không chép theo kiểu lấy
năm công nguyên mà lấy vụ nổ lớn (big bang)
làm mốc. 
 
Mà thôi, những chuyện đó là chẳng quan trọng,
điều đáng suy nghĩ có phải sách là chép cho loài
giống người đương đại hay chép cho một loài
giống người chưa hoàn chỉnh nào đó, cũng
thuộc họ người, nhưng khoa học ngày nay chưa
phát hiện được.
Sau khi bỏ ra công sức (quá lớn) để sửa chữa
sắp đặt lại sách, tôi mạo muội đề tên tác giả
Nguyễn Thanh Hiện cho tiện bàn luận khi nói
đến chuyện sở hữu trí tuệ, và nếu như đấy là
một cuốn tạp thế sử thì sử văn chẳng qua cũng chỉ
là một thứ văn chương hư cấu, do vậy tôi mới
xếp sách vào loại tiểu thuyết theo kiểu sắp xếp
đương đại.


 

                                  PHỤ LỤC SÁCH SAU BIG BANG :
                                          BẠT MẠNG KÝ SỰ,
                               TỰ THUẬT CUỘC RONG CHƠI BẠT
                               MẠNG CỦA DANH SĨ HỌ KHUẤT Ở
                                ĐẤT BẠT, NƯƠC LÂM BÔN, CUỘC
                              RONG CHƠI DIỄN RA VÀO NĂM THỨ
                                14 TỈ LẺ 709 TRIỆU SAU BIG BANG



văn chương là cái vẻ sáng đẹp của con người,
cho nên văn chương sẽ tàn phá hết thảy 
những gì không phải là văn chương.
dụ ngôn trên núi.





 [ * luật chơi ở xứ găng]
và có phải để bù lại cảnh vượt thảo nguyên khổ nhọc để tới xứ găng, cuộc đời đã tặng cho ta niềm vui khi ta vừa đặt chân đến đó, những ngày không có vua, cái đất nước có tên là găng ấy là đang trong tình cảnh không vua, quả thật là thứ niềm vui ngoài dự tính của ta, có thể là già, chết, cũng có thể là bị ai đó giết chết,
mà cũng có thể là bị một thế lực nào đó bắt đem đi, ta cũng chẳng cần hỏi vì sao không có vua, và vì sao lại không có ai lên làm vua, chỉ biết không có vua thì nhất định là có nhiều chuyện vui hơn khi có vua, bỡi không có vua là chẳng có luật lề nào ràng buộc hết, là cái  bầy đàn ở xứ găng ấy tha hồ mà tung hoành, nhưng chuyện vui hơn là để hưởng thụ cái cảnh đất trời ngang dọc ấy thì người xứ găng lại tự đặt ra cho mình những thứ luật lệ mới gọi là luật chơi ở xứ găng, sao ngài không đặt ra luật lệ cho mình, ông bạn xứ găng ta đã gặp được ở thảo nguyên ku lan cứ theo tra hỏi ta, chưa rõ ta là ai, nhưng ông bạn sơ ngộ ấy cứ gọi ta là ngài, dường như là người ta muốn làm cho người khác trở thành quan trọng trong cái thế giới không vua có vẻ như là quá mới mẻ ấy, ta nói là mình đang nghĩ ngợi để đặt ra một thứ luật chơi thật khác đời, là ta nói thật lòng, bỡi chuyến này mà đặt ra được một luật chơi khác đời thì coi như cuộc rong chơi của ta đã đạt tới đỉnh cao của sự bạt mạng, một hôm ta nghe có người kêu lên rằng ông ta đã nhìn thấy con rắn đen bò qua và đẻ thật nhiều trứng ở trong đầu của ông, những cái trứng đã nở ra những hiểu biết về đạo lý con người do một vị thánh đề xuất, những người nghe đầu tiên truyền lại nội dung ấy cho những người khác, những người khác lại truyền lại cho những người khác nữa, cái luật chơi ở xứ găng là sẽ trở thành chân lý những gì đã được nhiều người nghe thấy, vậy là ở xứ găng có một người bắt đầu thờ vị thánh mới có tên là thánh rắn, ông bạn xứ găng của ta đã đưa ta đi xem thử thì thấy thằng cha giáo chủ đạo rắn có cái đầu mới nhìn thấy cũng bình thường như đầu những người khác, song, cứ nghĩ ngợi về vị thánh rắn một chặp lại thấy như cái đầu của thằng cha ấy là giống với đầu rắn, nhưng điều ta cảm thấy vui không phải chuyện ấy, mà là chuyện cái đạo rắn kỳ cục  ấy, quả là luật chơi ở xứ găng đã tạo ra những thứ văn minh kỳ cục, giáo chủ đạo rắn kiêm luôn tín đồ, kiêm luôn người chép kinh, kiêm luôn người giảng đạo, kiêm luôn người truyền đạo, kiêm luôn người quét dọn nhà thờ thánh rắn, tức cũng là nơi để giáo chủ cùng giáo chủ phu nhân sinh con đẻ cháu, ta cũng có nghe nói là trước đó, lúc còn có vua, cái thứ luật về ưu quyền bất di bất dịch dành cho  đàn ông, tức chế độ phụ hệ cổ xưa còn lại, đã làm thui chột không biết bao nhiêu là tài sắc giai nhân, thì cũng chỉ nghe nói vậy, và cứ nghĩ là chẳng có chi làm thay đổi cái tình trạng xã hội vẫn còn diễn ra trên khắp mặt đất ấy, nhưng rồi một hôm ta bỗng nghe có tiếng khóc vọng lại từ đâu đó, thứ tiếng khóc ta chưa hề nghe lần nào trong đời, như một thứ niềm uất hận bị chôn chặt lâu năm ở bên dưới một bầu trời nhiều mây, nhưng cũng chưa phải là như vậy, đại khái, là thứ tiếng khóc ta nghe xong cứ thấy xót xa trong lòng, mấy hôm sau thì trông thấy có rất nhiều ngôi nhà đẹp đẽ được dựng lên ở hai bên đường đi, hỏi mới biết chủ những ngôi quán ấy, quán chứ không phải là nhà, là những mỹ nữ xứ găng, kiểu cách nhà cửa là hoàn toàn giống nhau, nhà có sân, có gác, từ cánh cổng vào sân, cho tới lối vào mỗi gian phòng, hay cái tấm màn che trước cửa, là như cùng một bàn tay tài hoa nào đó làm ra, chẳng phải tửu quán, hay thanh lâu, mà là còn cao hơn thanh lâu, cao hơn tửu quán, nói nôm na, đó là chốn gặp gỡ bình đẳng (cho bỏ niềm uất hận bấy lâu) giữa các giai nhân tài sắc và các nam nhân hào hoa phong nhã, nói rõ hơn, đó là chốn để thanh toán một cách sòng phẳng cái tệ nạn khi còn có vua, tệ nạn xem thường đàn bà, ông bạn xứ găng, coi như thân thiết với ta từ hôm ta mới đến xứ ấy, đã đưa ta tới cái xóm nhà của nền văn minh mới ấy để tham gia cuộc thanh toán thứ tệ nạn cũ, ngài dự định ở chơi với em trong bao lâu, mỹ nữ hỏi, đang ngồi trên ghế mà anh danh sĩ họ khuất cứ thấy như mình đang bơi trên mặt hồ, ở trên cái mặt nước hồ êm ả ấy, ta nói là ta ở lại suốt đời cũng được, mỹ nữ nhìn ta, ta nhìn mỹ nữ, đã có mỹ nữ trong tay rồi mà ta còn rỉ tai ông bạn xứ găng của ta, rằng ở những chỗ khác có hơn không, ông bạn xứ găng liền rỉ tai ta, rằng, chỗ nào mỹ nữ cũng như thế cả, và cũng theo cái luật chơi bọn họ vừa mới đặt ra, luật gì, kệ họ, ta nói, và bắt đầu va chạm một cách mạnh mẽ vào những đường nét kỳ tuyệt tạo hóa đã khắc chạm lên thân thể của người con gái, ta như không còn làm chủ được mình trên con đường khám phá những bí mật không hề hở môi của tạo hóa, thì ông bạn xứ găng của ta  đã kéo ta ra khỏi mỹ nữ, xin ngài hãy nhớ, lãng mạng khắc kỷ là luật chơi ở đây, ông ấy thì thào vào tai ta, quả là ta có hơi bàng hoàng trước thông báo bất ngờ ấy, nhưng cũng liền hiểu ra lãng mạng khắc kỷ là phải dừng lại ở mức va chạm đó thôi, nhưng cho đến lúc hết thảy con gái ở xứ găng đều dựng nhà mới để tham dự vào cuộc thanh toán một cách sòng phẳng tệ nạn cũ, luật chơi đó không còn giữ nguyên như thế, có nghĩa, trong cuộc cạnh tranh sống chết ấy, đám mỹ nữ đã lập tức sửa lãng mạn khắc kỷ thành ra lãng mạng không khắc kỷ, nói rõ ra là chẳng còn có thứ giới hạn nào hết, có nghĩa là có thể đi đến chỗ tận cùng trong việc khám phá những bí mật tạo hóa đã tạo riêng cho người con gái, ông bạn của ta đã dẫn ta đi khắp xứ găng, phải nói là quá vui, bất cứ chỗ nào trên cái đất nước có tên là găng ấy cũng có cuộc thanh toán một cách sòng phẳng cái tệ nạn cũ ấy, không phải chỉ có những mỹ nữ và nam nhân hào hoa phong nhã, mà hết thảy đàn ông con trai, đàn bà con gái, có nghĩa là hết thảy nam nữ xứ ấy đều tham gia cuộc thanh toán tệ nạn cũ ấy, ta còn đang băn khoăn không biết sẽ xảy điều gì khi cả nước người ta ăn nằm với nhau cả ngày đêm như thế, thì một hôm có một người hô hoán rằng ông ta đã nghe thấy lệnh của một vị thần ở trên cao cho ông làm vua xứ găng, lời ấy đã lập tức truyền đi khắp xứ, và người ta cứ tưởng là cũng khó chống lại lệnh của các vị thần, có nghĩa, cứ nghĩ từ nay đất nước sẽ có vua, nhưng không phải là thế, ông ấy chưa làm vua xứ găng bữa nào, thì có đến mấy mươi người cũng hô hoán lên như thế, có nghĩa là cũng nghe thấy các vị thần ở trên cao lệnh cho bọn họ làm vua xứ găng, cả xứ người ta chuẩn bị khăn gói để chạy loạn, bỡi có bao nhiêu người cùng lúc muốn làm vua như thế, nhất định là phải có đánh nhau, ta ở đó là tứ cố vô thân, nên chỉ còn biết bám theo ông bạn xứ găng của ta, trong lúc đám người xưng vương choảng nhau dữ dội thì quân thợn thợn tràn qua biên giới phía bắc, bọn ta sang dập lửa cháy bên nhà bọn ngươi đây, bỡi nhà bọn ngươi cháy là sẽ  lan sang nước của  bọn ta, có tiếng gào lớn ở phía biên giới phía bắc xứ găng, ông bạn xứ găng của ta bảo đấy là giọng nói của vị thống lĩnh nước đại cường thợn thợn, ôi, không vua thì con gái cả nước mở thanh lâu, con trai cả nước muốn xưng vương, giờ thì cái thằng cha thợn thợn lại tràn qua chiếm đất, nghe ông bạn xứ găng của ta thở than, ta cũng không cầm được tiếng thở dài,

Không có nhận xét nào: